Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje thức dậy từ rất sớm vừa mở cửa sổ hít một ngụm khí buổi sáng trong lành. Khu biệt thự này khá cách lập với thành phố nên ít nhất không có sự ồn ào của xe cộ hay con người quá nhiều, thậm chí có cây cối và một mảnh vườn hoa hướng dương cực kì đẹp. Thật khó tưởng tượng được sau này nơi này chỉ còn một đống tàn tro do khói lửa.

Moon Hyunjoon khi đó vì bảo vệ an toàn cho cậu mà sau lưng có một vết bỏng rất dài không thể lành được, còn bán sống bán chết doạ đám anh em của anh một phen. Đến cả Choi Wooje còn không được phép lại gần.

Nhưng khi cậu nhìn xuống bên dưới sân, nhớ lại hôm qua mình trèo cửa sổ nhảy xuống.  Lỡ Moon Hyunjoon không đỡ thì với tầng hai nhảy xuống không bị trẹo chân thì cũng gãy cổ. Đúng là lúc làm liều thì không sao đến khi nghĩ lại mới thấy sợ. 

Nếu không có Hyunjoon ở gần đó cậu có mười cái gan hùm cũng không dám nhảy nữa. Cậu rất tin tưởng rằng Hyunjoon sẽ đỡ được mình.

" Wooje"

" Ồ, chào buổi sáng." Choi Wooje vui vẻ quay đầu không giật mình khi nghe tiếng gọi, thậm chí còn đoán ra được Moon Hyunjoon đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. 

Một thân áo sơ mi đen quần tây đứng nghiêng vai tựa hời hợt vào cửa, dẫu là thế bờ vai rộng thân hình cao ráo lại gần như che lấp cả một khoảng rộng, sự nổi bật của mái tóc bạch kim khiến phong thái của hắn vừa cao ngạo lại có chút bất cần.

Đáng khen nhất là vòng eo tỉ lẹ nghịch bờ vai của hắn lẫn cả đôi chân dài thẳng tắp. Nếu không phải đi con đường tăm tối này có khi anh sẽ là một người mẫu đầy tiềm năng đi.

Ai mà ngờ hắn đã sắp cán cửa mốc 30 tuổi, lớn hớn cậu những một giáp (12 tuổi) . Khi hắn trở thành cánh tay đắc lực của bố, cậu còn đang tuổi vừa ăn vừa khóc, hắn cũng thành thầy của cậu ngay thời điểm đó.

Đáng tiếc, Choi Wooje lúc trước cực kì ghét Moon Hyunjoon. Không đánh đuổi cũng sẽ tránh người như tránh tà.

Nhưng có lẽ qua 5 năm hắn cũng chẳng thay đổi nhiều.

Hắn nhìn cậu chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ. Dường như có một đổi khác đi ở Choi Wooje mà không thể lý giải được.

" Anh ăn sáng chưa? Tôi có dặn dì nấu bữa sáng, chúng ta ăn chung luôn nhé."

Wooje híp mắt cười, trên người vẫn mặc quần áo ngủ khoác tay qua cánh tay Hyunjoon. Nhưng bất ngờ bị kéo lại, khiến cậu có chút xiên xiên vẹo vẹo, nhưng rất nhanh đứng vững lại

"Bị ốm rồi?" Bàn tay to lớn áp lên hai cái má tròn đầy thịt của cậu, không rõ mặt cậu nhỏ hay bàn tay hắn to, chỉ biết hai má của cậu đủ gọn trong lòng bàn tay ấy. Tay còn lại áp lên trán cao, rõ ràng không có gì gọi là quá nhiệt.

"Ố..ốm gì?" Wooje ngơ ngác. Bộ cậu làm gì để bị nghi ngờ rồi hả? 

Nhưng phải nói ở độ khoảng cách gần như này mới thấy Moon Hyunjoon có một sức hút rất kì lạ, mái tóc bạch kim, khuyên tai một bên trái được làm từ thạch anh đỏ, gọng kính tròn thư sinh nhưng dưới con mắt vừa sắc vừa sâu như này lại càng tăng thêm độ ma quái.

Rốt cuộc thì thứ yêu nghiệt gì tạo ra Moon Hyunjoon vậy nhỉ?

Choi Wooje biết mình vừa ngây người nhanh chóng chớp mắt vài cái nhìn theo mắt Hyunjoon đang dừng lại trên cánh tay cậu đang ôm lấy cánh tay hắn. 

" Có gì lạ đâu? Tôi đang lấy lòng anh mà." Cậu khẽ chớp mắt ngây thơ.

" Lấy lòng?" 

" Chứ sao nữa. Chẳng phải anh là thầy của tôi à, đồ đệ trước đó thất lễ thì giờ phải lấy lòng. Đi thôi tôi đói lắm rồi."

Moon Hyunjoon bị cậu cứ thế lôi đi xuống lầu, hắn nheo mắt nhìn theo cậu. Người ghét hắn nhiều vô kể thì top đầu có lẽ là cậu, vậy mà giờ đây lại kiểu ôm ấp như này, có trời mới nghĩ ra Choi Wooje có ý định gì.

Bữa sáng ăn với mấy món bình thường, nhưng Choi Wooje lại ăn rất ngon lành, cậu của sau này có gì ăn đó, ăn khổ uống khổ cùng mấy anh em của Moon Hyunjoon thành thói quen. Nên mấy món bình thường như này đối với cậu mới là cao lương mỹ vị.

Hyunjoon thì khác, mặc dù Wooje bảo không hạ độc. Nhưng hắn cũng chỉ ăn mấy cái Choi Wooje gắp cho mình ăn, ngoài ra những món khác đều sẽ không động đũa tới.  Choi Wooje bĩu môi, không tin tưởng nhau gì cả.

" Phải rồi, tình hình của Hwa In. Bố tôi xử lý sao?"

" Cảnh cáo và thả người." Đúng như Choi Wooje dự đoán. Hwa In không dễ dàng gì để bố có thể triệt tiêu hắn.

Nắm giữ cả một lượng lớn nhân lực, nếu đơn giản giết hắn thì nổi dậy một đợt tấn công mà bọn họ nắm chắc phần thua. 

Nhưng ông ta cũng phải đợi một thời cơ chín muồi để tạo phản cũng vì cánh tay còn lại, nhân tố có thể lật ngược toàn bộ thế cờ là Moon Hyunjoon. 

Nhưng mà hiện tại Choi Wooje là người từ tương lai trùng sinh, đương nhiên cái thời cơ chín muồi của hắn phải chấm dứt. 

Có thể nhân lực của Hyunjoon không bằng Hwa In nhưng đều là nhân tài, tốt về mặt chất lượng. Đừng nói gì đến một mình Hyunjoon.

Và hiện tại trên danh nghĩa làm việc cho bố nhưng thực chất là bảo vệ cậu. Rất thích hợp để Choi Wooje dựa vào đó xây dựng một thế lực ngầm cho mình.

Oạch!

Choi Wooje ngã ra sàn, suýt xoa cái lưng. Trừng mắt nhìn Moon Hyunjoon, người mặc bộ quần áo taewondo tứ đẳng đai đen, hắn thở dài, cúi người đỡ Choi Wooje đứng dậy.

"Vẫn là nên yên phận một chỗ.." Còn chưa nói dứt câu đã bị cậu lườm đến xước mặt, Moon Hyunjoon bất lực gãi cổ kéo cậu đứng dậy.

Bản thân có bao nhiêu đàn em, dạy dỗ bọn họ không tàn cũng thành ma vậy mà đối với cậu nhóc mặt búng ra sữa phải tiết chế hết vài phần. 

"Chuyện này cứ để tôi làm là được, nếu muốn cậu có thể ra lệnh chỉ thị mà."

" Dẫu là vậy cũng không thể cứ thế mà chỉ tay năm ngón, đẩy anh và mọi người vào chỗ nguy hiểm còn phải lo gánh nặng là tôi được."

Moon Hyunjoon không nói gì thêm, trong mắt hắn quả thật Choi Wooje thay đổi đến mức chóng mặt chỉ sau một đêm. Dù vẻ bề ngoài vẫn như cũ nhưng bên trong cứ như thể đã chính chắn hơn rất nhiều. Cứ như vừa trải qua rất nhiều thứ, một con người khác hoàn toàn.

Chẳng biết đây là điều tốt hay xấu nữa. Nhưng với cái tính bướng bỉnh như vậy chẳng thà để cậu quậy phá trong lòng bàn tay mình còn hơn.

Chỉ có điều, thể lực dù kém nhưng Choi Wooje thực sự có thiên phú về tốc độ lẫn lực đánh. Có thể nói hổ phụ sinh hổ tử, cũng may việc Moon Hyunjoon dạy võ cho Choi Wooje không ai hay biết. Nếu để đến tai của bố Choi, sự yên bình mà Choi Wooje yêu thích đều tan biến.

Wooje liếc mắt trông thấy hắn đang giãn cơ, hai chân đang vừa định xoạc ngang xuống. Liền nổi hứng làm chuyện xấu.

Cậu đẩy hai chân của Moon Hyunjoon đẩy thành đường thẳng ép sát vào tường. Cứ nghĩ hắn sẽ đau đến mức nhăn mặt, ấy mà thản nhiên đến mức không ngờ được.

Nhạt nhẽo~

" Wooje à."

"Hửm?"

" Cậu thực sự muốn đi theo con đường của bố Choi?"

" Tất nhiên là không." Choi Wooje cũng dạng hai chân để giãn cơ, đau đến mức nhíu chặt mặt mày, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Cậu không thích chém giết nhưng không đồng nghĩa bản thân hiền lành giống như trước đây. 

"Đợi sau khi chuyện này được giải quyết xong thì tôi nhất định cao chạy xa bay. Đương nhiên cũng sẽ đưa anh đi theo."

Trước đây là Choi Wooje nợ Moon Hyunjoon rất nhiều thứ, còn nợ hắn một ánh sáng bình yên. Đợi sau khi mọi thứ được thanh toán rõ ràng, cậu nhất định mang hắn rời khỏi Hàn Quốc.

Trong khi Choi Wooje nghĩ ngợi, rõ chẳng để ý tới đôi mắt u tối của Moon Hyunjoon như rực sáng một chút.

Tập luyện được một hồi lâu trời sập tối từ bao giờ, cũng đến giờ làm việc riêng của Hyunjoon. Wooje cũng không giữ chân anh, định quay về phòng tắm rửa.

Nhưng mãi khi tắm ra, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ. Lại thấy một chai thuốc xoa bóp đặt ngay ngắn trên đầu tủ. Chắc chắn không phải dì mang tới rồi.

"Moon Hyunjoon?"

Cậu đi lại cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên Moon Hyunjoon vẫn ở đây, hắn tựa người vào thành xe nói chuyện điện thoại với ai đó.

Như một linh cảm hắn nhìn lên vừa vặn bắt gặp Choi Wooje bên trên tầng lầu.

Giữa đêm trăng, mái tóc bạch kim cứ thế mà sáng rực giữa đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro