?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wooje mở stream chào các chị, mọi người đều lo lắng về sức khoẻ của em sau một thời gian ngắn đã thay đổi không ít. Em nhỏ ngoan ngoãn bảo rằng em vẫn ổn, khoe rằng em trai nhỏ của các chị đã tập thể dục chăm chỉ nên mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

"Wooje nay bé không stream phòng tập nữa hả?"
- A em cảm ơn. Dạo gần đây em đột nhiên thấy nhớ cảm giác ngồi trên phòng stream riêng nên đã đổi lên đây ạ.

"Bé và Hyeonjun giận nhau sao?"
- Không có đâu ạ. Em và anh ấy vẫn bình thường nha mọi người.

"Hôm nay Oner-nim có vẻ rất bực bội đó. Có phải vì bé chuyển lên đây nên ảnh bực không?"
- Cái này không đúng đâu nha mọi người. Chắc anh ấy bực vì trận rank đó. Mọi người tập trung vào kênh em đi nha.

Hyeonjun nghe mọi người donate nói em lên phòng stream riêng thì nhíu mày thở dài, chắc là sợ người yêu hiểu nhầm nên mới lên đó chứ gì. Anh có làm gì em đâu mà phải vạch ranh giới rõ ràng như này vậy?

      Anh cũng có người yêu nhưng đâu đến mức xa cách tới nỗi không stream chung phòng được với nhau. Càng nghĩ càng tức, game dở, đồng đội ngu, Wooje thì lên phòng stream riêng, tách biệt mối liên kết giữa hai người.

     Anh cũng không hiểu nổi bản thân sao lại khó chịu như thế? Là do nhìn thấy em thân mật với người khác không phải anh nên mới vậy sao? Nhưng Wooje cũng như vậy với các thành viên trong đội mà anh có thấy bực bội gì đâu. Mun Hyeonjun kết luận rằng do tuyển thủ Rascal là người ngoài và anh chỉ xấu tính do em thân thiết quá mức với người ngoài thôi.

Hôm sau mở mắt bằng màn scrim tệ hại, top-jungle nhà T1 trật lất trong các pha phối hợp, vào combat cũng rời rạc, mạnh ai người nấy đánh. Ba người còn lại vô cùng khó hiểu, đúng hơn là bốn người, Wooje cũng không hiểu sao nay anh đánh một cách í ẹ như vậy. Thầy Tom đứng sấy tằng tằng tuyển thủ đi rừng vì phong độ scrim khát máu nhưng phối hợp tệ với đồng đội khiến cho giao tranh thua, kết quả luyện tập cũng không tốt.

Lee Minhyung tìm thấy thằng bạn trên sân thượng đang thả hồn với gió, mùa hè ở Seoul đang trôi chầm chậm kéo anh theo đống suy tư.

"Hôm nay mày bị làm sao vậy?"
"Suy nghĩ hỗn độn một chút, tâm trạng cũng không tốt..."
"Xích mích với người yêu?"
"Không có."
"Cũng chưa vào mùa giải mới, không có bình luận tiêu cực vậy thì vì gì?"
"Giờ Minseok thân với người khác đội thì mày có tức giận không?"
"Còn tuỳ vào đó là người nào, anh Deft và anh Rascal thì tao thấy nên tôn trọng mối quan hệ của cậu ấy. Còn nếu là các adc khác thì có lẽ sẽ khó chịu một chút."
"Mày chắc là một chút không?"
"Sao tự dưng hỏi vấn đề này vậy?"
"Tự nhiên nghĩ đến. Đi ăn cơm thôi, tao đói rồi."

Hai người kéo nhau xuống tầng, Wooje hình như lại không ăn cơm cùng họ, anh thấy con vịt nhỏ vẫy vẫy tay với dáng người ở cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Bỗng nhiên lại chẳng thấy đói, cơn tức cứ nghẹn ứ ở cổ, đầy một cách khó trôi.

   Lee Minhyung chẳng hiểu nổi thằng bạn, vừa mới than đói giờ lại đang ngồi gảy cơm. Minseok nhìn phát cáu, đành hanh nhắc nhở Hyeonjun.

"Một là mày ăn tử tế lại, hai là tao nhét cơm vào mồm mày nha cái thằng kia! Anh Jaehyun mắng mấy câu đã trông mất hết tinh thần vậy thì sao thi đấu được!!!"
"Tao no rồi!"

Minseok nhìn thằng bạn đứng dậy rời đi trong khi khay cơm vẫn còn gần như nguyên vẹn, hỏi Gấu bự nãy nó có nói là bị sao không. Minhyung lắc lắc đầu, nói rằng chỉ là thái độ nó rất kì quái còn hỏi mấy câu dở hơi nữa. Anh Sanghyeok nhanh chóng giục hai đứa ăn nốt rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ trao đổi tình hình với ban huấn luyện và tâm sự với Hyeonjoon sau.

Mun Hyeonjun rệu rã bước về phòng. Cảm xúc trong anh giờ là gì? Tức giận, hụt hẫng, đau lòng, mất mát, tiếc nuối, ghen tức... những cảm xúc tiêu cực nối đuôi nhau giày vò tâm trí anh về tình cảm đối với Wooje. Cửa phòng mở ra, anh Sanghyeok nhìn đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ trên giường chầm chậm hỏi chuyện.

"Em thấy thế nào rồi? Gần đây có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"
"Anh Sanghyeok, nếu anh nhận lời yêu một người rồi sau đó phát hiện bản thân mình thực ra lại yêu một người khác thì mình nên làm gì ạ?"
"....Vấn đề này đúng là có chút khó nhưng không phải không có cách giải quyết. Bản thân em phải nhận thức lại tình cảm để xác định người mình yêu là ai rồi em sẽ ra quyết định tốt nhất cho trái tim của mình."
     "Em...đang thật sự rối trí quá anh ơi..."
     "Cứ bình tĩnh đối diện, em sẽ phải đau một chút nhưng ít nhất hạn chế được nhiều người tổn thương."
     "Nếu người em nói đến là Choi Wooje thì sao ạ?"

   Cánh tay vỗ về trên vai Hyeonjun bỗng siết chặt lại làm anh thấy đau đớn, gương mặt anh Sanghyeok không còn chút hiền dịu nào nữa. Mun Hyeonjun cảm thấy có chút sợ, vẫn nhẫn nhịn chịu đau không dám kêu lên một tiếng.

    Qua một lúc lâu cuối cùng anh cả mới buông lỏng tay, cảnh cáo Mun Hyeonjun đừng mơ tưởng gì tới thằng bé. Anh còn có thể làm gì hơn trước lời sấm truyền, chỉ biết âm thầm gặm nhấm tội lỗi do chính mình gây ra.

=> viết fic thanh thuỷ văn vẫn dễ hơn fic đạo tàn bụ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro