?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wooje thấy anh Kwanghee thật sự là một người tốt. Anh đối với em dù là mới thân thiết nhưng vô cùng gần gũi, chiều chuộng không kém gì so với anh Minseok. Tuyển thủ Rascal chỉ hận không bế được em trai nhỏ đáng yêu này về nuôi mà thôi. Wooje ở cạnh anh rất dễ chịu, anh biết cách chăm sóc người khác, chắc là vì có kinh nghiệm chăm anh Minseok nên đối đãi với em cũng vô cùng kiên nhẫn. Wooje thấy trái tim mình được chữa lành không ít khi đi cùng anh nhưng em chẳng thể gần gũi anh hơn được. Tâm trí em và cả một mảnh linh hồn dường như vẫn lưu lại trên người đi rừng của team.

Wooje ôm tạm biệt anh Kwanghee, đã định quay lưng thì bị anh níu tay áo lại muốn từ em một cái ôm ngủ ngon. Em nhỏ ngoan ngoãn dang hai tay để anh lớn ôm chặt mình, em còn bất ngờ hơn khi anh đã đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon. Em tròn mắt trước hành động này còn anh Kwanghee bối rối xen lẫn ngại ngùng, anh nói như gà mắc tóc.

"Xin lỗi đã hành động lỗ mãng với em nhưng Wooje nhà ta đáng yêu quá, anh không thể kiểm soát được mình...Anh...anh...."
"Phụt, haha..."
"Ơ...."
"Haha, trông dáng vẻ anh bây giờ buồn cười lắm. Em không khó chịu đâu, chỉ là hơi bất ngờ chút thôi nhưng thật sự rất cảm ơn anh."
"Em... không giận anh sao?"
"Sao em nỡ giận người đang chữa lành cho em được chứ? Lại đây nào!"
"Chụt!"

Tuyển thủ Rascal chính thức mất ngủ, em crush nhỏ hôn má chúc anh ngủ ngon nhưng giờ như này thì anh ngủ thế nào đây. Kim Kwanghee ơi mày là đang mơ phải không? Kim Kwanghee giữ tay lên trái tim đang đập bum ba bum của mình ngăn cho nó không nhảy ra ngoài vì vui sướng. Wooje híp mắt cười xinh với anh rồi chạy vọt vào trong để lại anh trai vẫn đang chìm đắm trong cái thơm má ngọt ngào từ em.

Một màn này lọt vào mắt Moon Hyeonjoon khiến anh không giữ nổi lí trí nữa. Lời cảnh cáo của đàn anh kính mến cũng bị nghiền nát bởi sự ghen tức và phẫn nộ. Người yêu con khỉ khô! Không phải chia tay là xong sao? Choi Wooje cũng sẽ phải chia tay sớm thôi! Anh sẽ bóp vụn thứ hạnh phúc nhỏ mà em vừa có được. Nếu không phải là anh thì đừng hòng ai có được em.

    Choi Wooje thư thả đi tắm một chút, em có thói quen như vậy mỗi lần đi chơi bên ngoài về bởi cơ thể sạch sẽ thì chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn. Tóc vẫn còn ướt hơi nước vui vẻ đi ra cầm điện thoại nhận cuộc gọi từ toplane DRX, chắc anh cũng đã về được một lúc, đợi em theo thói quen nên giờ mới gọi tới.

      "Em vừa tắm xong hả bé con?"
      "Ừm ừm, rất dễ chịu ạ."
      "Nhớ sấy tóc khô nếu không sẽ bị cảm lạnh. Trái tim anh sẽ treo lơ lửng nếu em bị ốm đó."
      "Em biết rồi mà, anh về lâu chưa?"
      "Báo cáo người yêu, anh về cách đây 20 phút, chạy về kí túc với tốc độ tình yêu tắm rửa lên giường nằm nghiêng ráo nước canh chuẩn thời gian em bé tắm xong là anh gọi liền đó."
      "Em đã nhận lời đâu hả tuyển thủ Rascal?"
      "Không phải em đã thơm má anh rồi sao? Má anh bị em bóc tem rồi giờ em phải chịu trách nhiệm đi chứ huhu.."
      "Trán em cũng bị anh bóc tem mà???!!"
      "Vậy để anh chịu trách nhiệm với bé con cả đời hehe."
      "Ê mình già mà mình khoái ghẹo quá ha."
      "Wooje chê anh già, Wooje không thương anh...."
      "Thôi nào, mình trưởng thành rồi đó mình ơi."
"....."
      "Anh??! Anh ơi? Kwanghee-hyung~, anh còn ở đó không?"
      "Wooje nói lại câu vừa rồi đi em!"
      "Mình trưởng thành rồi đó mình ơi??!"
      "Anh nghĩ mình sẽ chết mất Wooje à. Sống được đến lúc nghe em gọi anh là mình ơi cũng đủ mãn nguyện rồi."
      "Haha, ngốc xít này. Anh vui chỉ vì em gọi như vậy sao?"
      "Tất nhiên rồi. Không có ai có thể cưỡng lại sức hút từ người mình yêu, nhất là khi em còn bật đèn xanh cho anh nữa. Anh phải mau mau chữa lành lặn trái tim của Wooje để đặt vào đó toàn tình iu của anh mới được."
      "Cảm ơn anh nha Kwanghee. Thật tốt khi gặp được anh."
      "Anh mới là người may mắn khi được gặp em đó Wooje à."
      "Chúc ngủ ngon nha! Hẹn gặp anh vào ngày cuối tuần."
      "Aiza, bao giờ mới tới cuối tuần nhỉ? Giờ mới thứ ba, thật là lâu quá đi. Anh chắc sẽ phải chạy qua ngắm em mỗi ngày chứ không anh sẽ xuống tinh thần mất."
      "Ngủ đi mình ơi. Không ngủ sớm mốt già em chê đó nha!"
      "Huhu anh ngủ liền, Wooje đừng bỏ anh."

   Dỗ nốt anh trai đang mếu dở đi ngủ, Wooje vươn vai một cái, vô cùng thoải mái mà đặt lưng xuống giường. Bên ngoài cửa phòng mở hé, em không để ý tới con hổ đang lộ ra ánh mắt hung hiểm của loài đi săn. Anh đã lắng nghe, quan sát mọi lời nói, từng cảm xúc vui vẻ trên mặt em, lặng lẽ tới lặng lẽ đi, để lại một cái bẫy dành riêng cho con cừu non Choi Wooje.

=> đi khám mà bác sĩ bận nên giờ up chương mới nè mọi người ới. Đang sầu vì up tiktok flop quá chời rồi nhận ra mình toàn up vid vào cái giờ quái thai 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro