?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao hôm qua em không nghe máy vậy em bé?"
"Xin lỗi Kwanghee-hyung, hôm qua có lẽ do mệt nên khi về tới phòng em đã ngủ quên mất."
"Không phải lỗi em đâu. Là anh không để ý tới tình trạng của em còn rủ em đi muộn vậy. Lần sau anh sẽ chú ý hơn."
"Anh thật biết làm người khác cảm thấy ngọt ngào đó anh biết không?"
"Wooje thích là được ạ. Còn có anh đã đặt đơn ship cơm tình iu cùng cốc hotchoco cho em bé rồi đó. Lát em ăn rồi luyện tập nha."
"Em cảm ơn. Ngày mai cũng cố gắng nha Panghee!"
"Chờ một chút! Đừng tắt máy, em gọi anh là Panghee hả?"
"Em thấy fan gọi anh như vậy, có chút đáng yêu muốn học theo."
"Anh đang muốn lao tới cạnh em ngay lúc này luôn đó Wooje. Em gọi anh như vậy cả đời cũng được. Ông trời ơi, em ấy gọi tôi đáng yêu quá!!!"
"Haha, anh nghỉ ngơi rồi luyện tập đi nha. Em đi nhận cơm tình yêu của anh đây."

Wooje vui vẻ cầm đồ về phòng tập, Mun Hyeonjun đang được mọi người vây quanh hỏi han, hình như tình trạng anh đang rất tệ. Em đặt đồ xuống tiến lại gần, một đêm thôi mà trông anh khủng bố quá vậy? Cái vẻ mặt tiều tuỵ, hốc mắt đỏ hoe và đôi môi tái nhợt khô khốc, người vẫn còn thoang thoảng mùi cồn từ đêm qua.

"Làm sao vậy Hyeonjun?"
"Em..."
"Mày nói thật đi! Trông mày thảm quá, hôm qua vẫn còn bình thường mà?"
"Minhyung bạn từ từ để nó nói coi!"
"Hôm qua em thấy anh ấy uống rượu rồi ngồi cóng ở hành lang đó ạ."
"Mày uống rượu sao? Từ bao giờ lại thành sâu rượu vậy?"
"Mọi người, em ổn mà. Chỉ là cảm xúc hỗn loạn muốn mượn rượu giải sầu một chút."
"Một chút mà tới mức này luôn? Em nên nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần luyện tập. Mai scrim với DRX thì phải đạt thể trạng tốt. Đừng để cả đội bị em kéo xuống vì lí do cá nhân nhé."
"Anh Jaehyun đừng nói vậy chứ! Anh ấy chỉ là đang gặp rắc rối một chút thôi. Em tin anh ấy sẽ vượt qua được."

Wooje đứng ra bảo vệ người chơi đi rừng, định dìu anh về phòng, trông anh có vẻ yếu ớt lắm, hình như bị cảm thật. Em đã nói rồi mà, chắc chắn cơm cũng chưa ăn luôn nên chuyển hướng xuống Tbap gọi phần canh xương bò và gà hầm, muốn anh ăn đủ bữa còn uống thuốc. Hyeonjun trong lòng mừng như điên, ngoài mặt vẫn diễn vẻ phờ phạc mất hồn.

       " Anh ăn thêm chút nữa đi."
       "Anh...không ăn được thêm đâu. Mồm có chút đắng, ăn không vào."
       "Cố thêm một chút đi. Sức khoẻ quan trọng lắm, mai còn phải luyện tập nữa."
       "Thật sự không thể mà Wooje..."
       "Há ra nào, aaaa."
    
    Hyeonjun bất ngờ, anh không nghĩ em vậy mà đút anh ăn. Nhìn dáng vẻ chăm chú tách xương của món gà hầm ra khỏi bát, xắn thành miếng vừa ăn của em tự nhiên thấy nhịn đói một chút cũng đáng.

    Thịt bò cũng được em gỡ ra đặt trong bát anh, Wooje vẫn giữ vẻ nghiêm túc ra điều cho anh ngoan ngoãn hợp tác ăn uống. Mun Hyeonjun cũng rất hợp tác, ăn sạch những gì em đút, Wooje trước mặt anh giống hệt em của ngày trước.

Luôn lẽo đẽo bên cạnh anh như một cái đuôi nhỏ đáng yêu dẫu rằng em chẳng còn bé bỏng gì. Cao xấp xỉ bằng anh nhưng trong mắt anh đứa nhỏ này luôn ngốc nghếch mong chờ sự yêu thương từ anh.

    Ánh mắt lấp lánh như vì tinh tú mỗi khi anh cố tình kéo khoảng cách hai người gần tới nỗi chỉ cần một trong hai nhích thêm chút thì có thể sẽ chạm môi nhau. Gương mặt em sẽ hơi ửng hồng, vẻ bối rối của em khiến anh muốn trêu ghẹo em thêm. Những lúc đó Wooje sẽ đẩy anh ra và chạy trốn khỏi anh hoặc sẽ lảng sang chuyện khác.

     Anh thích sự hiền lành của em mỗi khi cả hai dính vào nhau nhưng sự bẽn lẽn đó giờ đang ở chỗ tuyển thủ Rascal. Nghĩ tới đây lửa ghen lại cháy nỏ hơn, thu liễm lại bộ dạng ngoan ngoãn trưng ra vẻ mặt chán nản. Wooje lo lắng hỏi người đang xụ mặt.

       "Sao vậy ạ? Thịt gà em xắn vẫn to quá sao? Hay canh không hợp khẩu vị anh?"
       "Không có... chỉ là không thấy đói. Một chút cũng thấy chán."
"Vậy anh muốn ăn gì khác không? Nhịn ăn cũng không tốt đâu."

Mun Hyeonjun gào thét trong lòng "đừng hỏi anh câu này! Mặc nhiên là muốn đem em nuốt vào bụng chứ còn ăn gì nữa?!" Anh nhìn người em thơ vẫn tròn xoe mắt mong chờ anh cho một đáp án, khẳng định nghe xong sẽ ngay lập tức mua về cho anh mà buồn rầu.

"Anh không muốn ăn gì Wooje ạ. Không phải em có hẹn với anh Rascal sao? Mau đi đi không người ta đợi."
"Nhưng còn anh...??"
"Anh không sao. Nấn ná thêm sẽ có nhiều người hiểu nhầm đó, cánh phóng viên sẽ không để yên đâu."
"....vậy anh cố ăn thêm một tí nữa rồi hãng về. Nếu không ổn cứ gọi cho em nhé!"
"Ừm, anh biết rồi. Mau đi đi..."

Wooje không nỡ đành lòng rời đi, em xoay người rồi nhưng vẫn cố ngoái lại vài lần xem anh có động đũa thêm không. Mun Hyeonjun thực sự nên tham gia diễn xuất nếu như giải nghệ.

     Anh biết được em nhỏ sẽ lo lắng chưa rời đi ngay, vẫn trưng vẻ mặt chán nản, tay cầm thìa nhấc lên lại đặt xuống, trông vô cùng mệt mỏi. Anh ăn 1-2 thìa để em yên tâm rời đi, bấy giờ mới thả lỏng người vui vẻ ăn uống ngon lành, thong thả thưởng thức bữa ngon tự tay em chăm sóc.

     Phần cơm tình yêu bị bỏ quên nơi phòng tập vì Wooje đã ở cạnh anh tới tận chiều muộn, Mun Hyeonjun lạnh lùng ném nó vào thùng rác. "Cơm tình yêu sao? Để dành nó cho người khác đi tuyển thủ Rascal, Choi Wooje mãi mãi sẽ chạy về phía tôi mà thôi."

    Wooje đi gặp Kwanghee-hyung phải nói dối rằng cơm rất ngon miệng, rất hợp khẩu vị em, có chút áy náy khi lại nói dối anh lần nữa nên nhẹ nhàng cầm tay kéo anh đi bộ để vơi đi phần tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro