?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Wooje có chuyện gì sao em?"
"Không có gì ạ."
"Cái bánh bao này ai đem đi nhúng nước rồi đúng không? Ai làm bé con buồn lòng sao?"
"Không ạ, chỉ là luyện tập có chút mệt. Em cũng không ngủ ngon giấc nữa, trong đội còn có người đang ốm."
"Minseok ốm sao? Wooje của anh chú ý một chút, đừng để bị lây."
"Không phải anh ấy, là Hyeonjoon-hyung."
"À....."
"Em xin lỗi. Không phải em cố ý nhắc tới anh ấy đâu ạ..."
"Không sao. Dù gì hai người cũng đang là đồng đội mà. Hơn nữa không phải Wooje đã sớm không còn thích người đó nữa rồi phải không? Anh cũng không nhỏ mọn tới vậy. Chỉ cần bé con không khó chịu là được."
     "Em cảm ơn ạ."
     "Đừng quên tối mai..."
     "A, em nghe điện thoại đã. Xin lỗi anh!"

   Wooje đứng cách ra một khoảng, vẻ mặt biến đổi sắc thái, em vội vàng cúp máy nói T1 có việc gấp nên phải về trước. Cúi đầu xin lỗi anh, ngoan ngoãn chào tạm biệt rồi chạy một cách vội vàng.

    "Không ôm tạm biệt sao? Còn có nụ hôn ngủ ngon và lời hẹn ngày mai nữa...."
   Kwanghee thu lại bàn tay giữa không trung muốn níu em lại, dáng vẻ cô đơn giữa con phố đã phủ ánh vàng của đèn đường. Giữa mùa hạ nhưng vẫn thấy lòng lạnh đi nhiều chút. Không phải anh không thấy cái tên "Moon Hyeonjoon" hiện lên, anh chỉ không muốn làm em nhỏ khó xử thôi. Buổi tối ngày mai, nhất định sẽ diễn ra tốt đẹp!

   Wooje chạy tới cửa hàng tiện lợi ở định vị mà Hyeonjoon gửi, tìm thấy anh đang ngồi dưới đất trong tình trạng say xỉn. Cả người nồng nặc mùi rượu, như này thì mai làm sao mà scrim được đây? Anh Jaehyun sẽ mắng khô người anh ấy mất! Wooje ngồi phục xuống, tay mềm cố gắng lay anh dậy, ngón tay búp măng lướt trên khuôn hàm rắn rỏi của anh khiến lòng Moon Hyeonjoon nhộn nhạo. Rượu trong cơ thể cũng sục sôi theo từng cái chạm của em, nồng độ cồn tỉ lệ thuận với sự chiếm hữu của anh ngay lúc này.

     "Là em sao Wooje?"
     "Anh gọi em tới đây mà. Thật tình, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?"
     "Em kệ anh đi. Mau, mau mau bán thêm cho tôi một chai soju quýt!"
     "Moon Hyeonjoon! Em nói anh không được uống nữa mà?!!"
     "Để anh uống! Anh muốn uống cho quên đi nỗi đau này!"
     "Cuối cùng là anh bị làm sao?"
     "Anh chia tay rồi...."
     "....em có thể giúp anh liên lạc với chị ấy, hai người từ từ nói chuyện rồi làm lành được không?"
   
    Hyeonjoon lắc lắc đầu, cố ép cho vài giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt nhăn nhúm vì đau khổ. Ôi anh thấy bản thân mình nên được trao giải Oscar thôi! Nhìn cái cách em nhỏ sốt sắng vì anh kìa. Những ngón tay mềm lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, mùi hương dễ chịu và thân nhiệt của em áp lại gần khiến anh đê mê trong khoảnh khắc này. Để có được em, mưu hèn kế bẩn gì anh cũng sẵn sàng làm ra.

      "Đứng dậy được không?"
      "Cùng về nhà nào! Em đỡ anh."
      "Cẩn thận một chút! Cứ từ từ, không cần vội."
      "Sắp đến phòng rồi, ngoan đừng khóc."
      "Chờ em lấy nước cho anh, ở yên đừng náo."
      "Mắt sưng hết rồi. Không biết trân quý gì cả, anh thường xuyên bị đau mắt mà. Khóc nhiều khiến mắt yếu đi."
      "Lớn hơn người ta 2 tuổi mà vẫn còn con nít, không biết giữ gìn sức khoẻ!"
      "Wooje ơi..."
      "Em đây."
      "Ngủ lại đây được không?"
      "Nếu em không muốn cũng không sao, chỉ cần ở cạnh anh một lúc thôi. Được không Wooje?"

    Em bối rối trước lời mời rủ của Hyeonjoon, con nai nhỏ trong lòng có chút loạn, em không kìm nó lại được. Tư tưởng đấu tranh kịch liệt giữa lý trí và con tim, đưa em tới ngã rẽ chọn giữa Moon Hyeonjoon và Kim Kwanghee. Con nai nhỏ đã dừng lại, nhưng vẫn rộn ràng vì được đứng trên bãi cỏ non, nơi nó có thể hạnh phúc vì bữa ăn ngon.
     
      "Chỉ một lát thôi nhé?!"

    Moon Hyeonjoon mừng thầm, ngoài mặt vẫn vô cùng chân thành cảm động, gật gật đầu, xích người ra một chút nhường chỗ cho em nằm. Wooje ngượng nghịu đặt lưng xuống, nhanh chóng quay lưng lại với người bên cạnh để lại một cái gáy trắng xinh đã được tỉa tóc gọn gàng. Anh ngắm nhìn cái gáy của em, vô thức đưa tay vuốt ve trên đó khiến Wooje giật mình rụt người lại.

      "X-xin lỗi...anh làm em sợ sao?"
      "Không...không có gì...em chỉ giật mình thôi..."
      "Em chịu quay mặt lại nói chuyện với anh rồi."
      "...."
      "Thật giống ngày xưa nhỉ? Hồi trước chúng ta cũng thường xuyên chung phòng chung giường vì hai đứa kia đòi đổi liên tục. Anh và em liên tục cằn nhằn về những lần đó nhưng sau cùng chúng ta vẫn phải đổi cho hai người đó. Lúc đấy vui thật..."
      "Ừm, đúng là hồi đó rất vui. Anh thường xuyên đứng ở cửa nói hai người đó là tuỳ tiện các thứ, xong lại kéo em đi ăn kem hoặc ăn khuya ở mấy quán lề đường."
      "Em còn ngủ rất hư nữa. Lần nào ngủ cùng cũng đều bị em đạp xuống giường hoặc gác chân lên cổ anh suýt ngạt thở."
      "Haha, hồi đó em còn nhỏ mà. Không kiểm soát được bản thân lúc ngủ, có chút dư thừa năng lượng."
      "Nhưng ôm em ngủ cũng rất ngon."
"......."
      "Em...em xin phép về phòng. Anh cũng đã tỉnh rượu chút rồi thì mau...nghỉ ngơi đi nhé! Ngủ....ngủ ngon ạ!"

    Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ chạy trối chết của em cùng câu nói cà lăm mỗi khi rơi vào tình huống xấu hổ mà bật cười. Ngả mình xuống giường tận hưởng mùi hương trên người em còn đang vương lại trên ga gối. Wooje đóng sầm cửa phòng, mặt em đỏ bừng và hơi thở gấp gáp như vừa chạy nước rút 500m. Moon Hyeonjoon khi không nhắc lại chuyện ôm ấp, em hoài niệm bản thân từng chìm đắm vào sự ấm áp nơi lồng ngực anh, vô số lần thức dậy hai người dường như đã đi quá giới hạn của bạn bè nhưng lại không có tình yêu.

=> cô ấy bắt đầu overlinhtinh, chuyến này thì khóc lụt nhà nhé các cô. Tôi up thông báo vậy cho các cô biết đường chuẩn bị giấy. Tôi đã xoá 3 bản thảo ngọt ngào của cái short "?" này để sửa lại thành huhu ending rồi. 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro