?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       "người dùng hiện không liên lạc được...tút tút tút...."
       "Thưa anh, có cần chắt rượu ra trước không ạ?"
       "Cô để tôi tự làm là được rồi, cảm ơn."
       "Vâng."

     Kwanghee nhìn đồng hồ đã điểm 9h tối, quá muộn để bắt đầu một bữa tối lãng mạn. Điện thoại đã dần cạn pin, chai rượu vang chạm đáy nhưng người cần đến vẫn không có hồi âm. Anh lặng lẽ cầm bó hoa hồng rời đi, ngoài đang mưa to. Những giọt nước nặng hạt vỗ vào mặt anh khiến tâm trí anh thanh tỉnh, nhìn những đoá hồng bị mưa làm dập tơi tả giống hệt chuyện tình cảm của anh lúc này.

        "Nae~ Kwanghee hyung đó ạ? Hẹn gặp anh ở buổi scrim chiều nay nha! Xin hãy nhẹ tay!"
        "Wooje là đang dùng mỹ nhân kế với anh sao? Không được đâu bé con, em làm như vậy anh thật sự sé nhường em đó!"
        "Haha không cần đâu. Em sẽ huỷ diệt anh trên top!"
        "Vậy chúng ta cược đi! Anh thắng thì tối nay em đồng ý làm người yêu anh."
        "Còn thua thì sao?"
        "Anh không thể thua!!"
        "Vậy gặp nhau trên top nha!"
    
     Cuộc điện thoại buổi chiều trước giờ scrim hai người đã cược với nhau và thật không may anh đã thua. Người không quên được, người đối với anh chỉ là chút hảo cảm nhất thời, anh nuôi mơ mộng để có được người nhưng trái tim người đã bị đồng đội giữ chặt mất rồi. Kim Kwanghee ngậm ngùi chua xót, anh không biết nước trên mặt là nước mắt hay mưa nữa, vẫn dối lòng mình rằng em chỉ đang quá bận mà thôi. T1 cũng là một đội tuyển mạnh, có độ nổi tiếng nhất định, chắc là đi quay quảng cáo hợp tác với các nhãn hàng... Anh tự bịa cả hàng tá lý do cho sự vắng mặt của em để bản thân có thể nhẹ lòng hơn.

"Hyeonjoon-hyungggg!! Hyeonjoon??"
"Hyeonjoonie!!! Anh mau vào đây đi!"
"Tại sao lại dầm mưa? Anh bị điên hả? Nếu em không phát hiện thì anh tính chết lạnh ở ngoài đó hay gì?"
"Tên ngu ngốc này! Có buồn gì thì cũng đừng hành hạ bản thân vậy chứ?"
"Đi thay quần áo nhanh!"
"Đứng đó làm gì nữa? Mau lại đây em sấy tóc khô nếu không sẽ bị đau đầu."
"Anh....làm gì đó Hyeonjoon...."
"Hức...."

Wooje sững người, tiếng máy sấy dừng lại, cả căn phòng tịch mịch giờ chỉ còn tiếng thổn thức. Hyeonjoon dụi đầu vào người em, ôm chặt em và khóc nghẹn ngào. Em lúng túng nhưng nhanh chóng ôm anh vỗ nhè nhẹ vào lưng, chẳng nói thêm lời nào vì em biết người trong lòng đang cần sự an ủi.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Xin lỗi Wooje...Anh làm bẩn đồ của em rồi."
"Không sao. Lát thay bộ khác là được. Anh nằm xuống đi, em lấy cốc nước ấm cho anh."

Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời, tuy đã nằm xuống nhưng mắt vẫn dõi theo em tới khi em quay trở lại với bình nước trên tay kèm thuốc.
"Em để thuốc ở đây, nếu có bị sốt hay cảm thấy mệt quá thì uống. Có cả nước điện giải giúp anh không bị mất khoáng sẽ đỡ mệt hơn, uống nước ấm trong bình giữ nhiệt này. Đừng uống nước lạnh, sẽ viêm họng."
"Em mau đi hẹn hò đi...cứ kệ anh."

Wooje thở dài, thấy anh trở mình xoay người lại với em, khẳng định là lại giận dỗi em rồi. Nhưng Kwanghee-hyung còn đang đợi em, Wooje vẫn là lựa chọn về phòng thay đồ để tới điểm hẹn. Tắm rửa qua, chọn bộ đồ khác rời phòng thì thấy Moon Hyeonjoon đã nằm sõng soài trên hành lang. Wooje chấn kinh, lao tới đỡ anh dậy, cố gắng vỗ mặt anh để anh tỉnh táo lại nhưng người anh nóng quá. "Phát sốt rồi sao? Hơi thở cũng nặng nhọc, trán anh ấy như bị bỏng vậy! Có cần phải gọi cấp cứu không nhỉ? Phiền rồi đây, hôm nay mọi người đều đi việc riêng không có ai ở trụ sở cả. Nhưng Hyeonjoon không thích bệnh viện lắm. Phải đưa anh vào giường rồi còn đắp khăn...."

Vậy là buổi hẹn đã bị Wooje lãng quên, em quên cả việc nhắn báo tin cho Kwanghee mà chạy qua chạy lại chăm bẵm người đi rừng. Hyeonjoon thừa biết em nhỏ sẽ lựa chọn ở lại, anh cố tình vào nhà tắm, ngâm nước lạnh thêm rồi chạy ra ngoài hành lang đúng lúc em bước ra. Và Wooje đã chọn anh, phép thử này không cần phải tốn công đoán, Kim Kwanghee anh đành phải ăn tối một mình rồi.

       "Wooje..."
       "Em đây. Anh đừng nói nhiều, giọng bắt đầu khàn rồi đó. Hạn chế một chút, cần gì cứ chỉ em là được."
       "Về phòng đi, anh đã ổn hơn nhiều rồi."
       "Nào đừng bướng. Anh vẫn chưa hạ sốt đây này."
       "Ở lại sẽ bị lây. Wooje ốm anh cũng đau lòng lắm."
"Đừng nói mấy lời kỳ lạ nữa Moon Hyeonjoon...."
"Em không tin anh sao?"
"....."
"Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ở cạnh thêm sẽ bệnh thật đó."
"Anh ồn ào quá đó tên ương bướng này. Em đã bảo sẽ ở cạnh chăm sóc anh rồi mà."

"Tí tách" nước mắt rơi từng hạt trên gương mặt chú hổ lớn, Wooje luống cuống tay chân trước tình huống này. Em vội vàng xin lỗi vì đã to tiếng, biết anh đang bệnh còn nặng nhẹ với anh, người kia vẫn thổn thức không ngừng. Wooje vòng tay ôm anh xoa xoa tấm lưng, cằm gác lên bờ vai rộng đang run rẩy, miệng không ngừng nói nhỏ xin lỗi. Moon Hyeonjoon nở nụ cười mãn nguyện sau lưng em, khổ nhục kế này còn hơn cả Lee Minhyung. Con nai nhỏ chẳng biết vuốt hổ đã vươn tới người mình, vẫn hồn nhiên ở cạnh vỗ về an ủi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro