?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      "Lên giường nằm đi Wooje."
      "Có chút không tiện đâu ạ..."
      "Nằm ở ghế sẽ bị đau lưng đó, mau lên đây đi."

   Wooje cẩn thận bước từng bước tới mép giường, em cũng không biết tại sao bản thân lại có chút kháng cự khi nghe lời đề nghị. "Mun Hyeonjun chia tay rồi mà. Mày sợ cái gì?! Chỉ là ngủ cùng thôi, nếu anh ấy sốt cao hơn thì làm sao..."

    Wooje đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng vẫn quyết định lên giường nằm cạnh anh, chỉ là lần này không có quay lưng lại với anh. Mun Hyeonjun hài lòng, bảo em nên nhắm mắt nghỉ ngơi đi, anh cũng bắt đầu ngấm thuốc nên buồn ngủ rồi.

Wooje nghe thấy tiếng thở đều đều của người nằm cạnh, bản thân cũng thả lỏng một chút, dây thần kinh luôn trong trạng thái lo lắng nãy giờ cũng được giãn ra. Sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ đã hạ đi chưa.

    Wooje dựa vào ánh đèn ngủ mờ nhạt trong phòng ngắm kĩ khuôn mặt của người em từng yêu thầm. Anh vẫn đẹp, có chút tiều tuỵ nhưng không đủ che đi sự rắn rỏi của tuổi trai tráng, giống như cách anh làm chủ khu rừng và làm chủ tâm trí em ngày trước.

Em đưa tay theo đường sóng mũi, chạm nhẹ lên má và đôi mắt còn sưng, lông mi anh không mềm, thẳng và cứng. Đuôi mắt dài và hẹp nhưng mỗi khi chạm mắt nhau đều khiến em chìm đắm trong đó.

    Đường viền khung hàm sắc nét, đầy nam tính, em đã từng ngắm nó quên việc ngủ mỗi khi cả hai đổi phòng. Môi anh khô quá, có lẽ do thói quen liếm môi, mỗi lần được em nhắc nhở thoa son dưỡng đều cố ý trêu chọc rằng em mau tới thoa cho anh.

    Cả hai sẽ vô tình kéo gần khoảng cách, như có như không chạm môi hoặc để lại xúc cảm nơi đầu môi lên khuôn mặt đối phương. Wooje mỉm cười vô thức khi nhớ lại kỉ niệm lúc còn thân thiết.

       "Wooje ah~"

    Em giật mình rụt tay lại khi nghe anh gọi tên, như đứa trẻ bị phát hiện đang làm chuyện xấu. Một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, em mới thở phào "hoá ra anh ấy nói mớ thôi". Giọng Mun Hyeonjun ấm thật, cách anh gọi tên em vẫn đầy sự dịu dàng dù đang ốm nặng. Nhưng em lấy làm lạ, anh đang liên tục gọi tên em thay vì tên chị người yêu vừa mới chia tay.

      "Wooje....Choi Wooje....đừng bỏ anh được không?"
      "Xin lỗi em, là anh sai. Đừng đi mà Choi Wooje...."
      "Mun Hyeonjun đừng khóc. Anh ngủ mơ thấy ác mộng sao? Ngoan ngoan, em ở đây. Vẫn đang ở cạnh anh mà."
   "Đừng rời xa anh mà...hức..."
      "Em ở đây, luôn ở cạnh anh mà."

   Wooje vội vàng nằm sát lại, vòng tay qua người anh xoa lưng. Anh hổ này chỉ to xác thôi, em ở lâu với anh nhất nên đương nhiên biết người anh này dễ khóc vô cùng. Hyeonjun thoải mái không ít, tiếng nấc nhỏ dần, cúi sát đầu dụi vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương của em. Xương quai xanh trong cơ thể đầy đặn vô cùng tương phản, ở trên người Wooje cùng làn da trắng sứ vô cùng quyến rũ.

   Em nhỏ nuốt khan, biết anh đang làm nũng, hình như đã ngừng khóc, việc xoa lưng lần nào cũng hiệu quả. Chỉ là lần này anh thân mật hơi quá, cánh tay vòng qua siết chặt lấy eo em khiến Wooje cứng đờ người. Tóc anh cọ vào cằm làm em hơi nhột, tóc nhuộm tẩy có chút khô khiến em ngứa ngáy trong tim ngay lúc này.

    Hơi thở ấm nóng cùng nhiệt độ cao từ cơ thể anh sát gần, cả hai chỉ cách nhau 2 lớp áo mỏng. Hơi thở nóng ẩm phả vào hõm cổ khiến em thấy nhộn nhạo, con nai theo bản năng đánh hơi được sự nguy hiểm nhưng đám cỏ non hấp dẫn quá, không thể chạy đi được.

   Mun Hyeonjun biết không nên vội vàng tìm kiếm nụ hôn từ em. Chỉ như này thôi là đủ, con nai nhỏ phải được ăn no thì lúc thịt mới ngon được. Anh hài lòng nhắm mắt, tay vẫn ôm cứng ngắc Wooje, úp mặt vào nơi thơm ngát hương hoa hồng.

   Em xoay sở một hồi cũng không thoát ra được, đành buông xuôi mặc anh ôm mình. "Ấm quá! Đã bao lâu em mới được anh ôm như vậy nhỉ?" Wooje thiếp đi trong sự ấm áp, hơi thở đều đều chuyền từ anh sang em khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.

Anh rời khỏi cần cổ trắng nõn đã bị gặm nhấm để lại một bông hoa anh đào phớt hồng. Hyeonjun không ngừng cảm khái cơ thể em thơm thật, thơm hơn cả con gái, da thịt cũng mềm và trắng, luyến tiếc mà đưa tay mân mê đôi môi căng bóng. Wooje có thói quen thoa son dưỡng trước khi ngủ nên môi em vô cùng mềm. Anh tiến lên một chút, khẽ khàng hôn lên, ba phần tiếc nuối bảy phần tham lam mà mút lấy môi dưới cắn nhẹ một cái.

Wooje trở mình nhưng không được, em cau mày trong khi ngủ, Hyeonjun mặc kệ em khó chịu vẫn tiếp tục ôm gắt gao. Đứa trẻ không được như ý sau một hồi vùng vẫy lại nhu thuận trong vòng tay anh mà an ổn ngủ tiếp. Anh hôn lên trán xoá đi nếp nhăn giữa 2 chân mày của em, nhẹ giọng thì thào.

"Ngủ ngoan Wooje của anh."

     Cả hai cứ như vậy, giống như những ngày trước ôm nhau cuộn tròn trong chăn trải qua một đêm mưa mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro