?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Wooje khẽ nheo mắt, ánh sáng từ khe cửa chiếu vào khiến em tỉnh giấc. Nhận ra bản thân đang được anh ôm vào trong lồng ngực, hai người đổi lại vị trí từ bao giờ vậy? Wooje thắc mắc, em ngước lên thấy được cằm của anh, yết hầu nam tính đang ngủ say giống chủ nhân của nó. Em vô thức chạm lên vuốt ve khiến người đang giả vờ ngủ không chịu nổi mà gầm nhẹ nhắc nhở em đang đùa với lửa.

       "Wooje còn muốn nghịch bao lâu nữa vậy em?"
       "A-anh tỉnh từ lúc nào vậy?"
       "Từ lúc em bắt đầu nghịch ngợm đó."
       "X-xin lỗi. Em về phòng đây."
       "Anh đau đầu quá!"
       "Đau nhiều không ạ? Đi vệ sinh cá nhân rồi em mua cháo cho anh."
       "Hyeonjun không thích ăn cháo..."
       "Hyeonjun phải ăn thì mới uống thuốc được."
       "Thuốc đắng lắm...."
       "Vậy mới hết ốm được chứ?!"
       "Nhưng mà..."
       "Không nhưng nhị gì hết, em đi mua cháo cho anh. Đi đánh răng rửa mặt đi nha. Hyeonjun ngoan!"

    Em rời đi để lại anh đang thích thú, nằm xuống lăn lộn tận hưởng nốt hơi ấm còn sót lại trên giường. Nhìn đôi môi có phần bị dập nhẹ, cổ trắng xinh cũng lưu lại vết mờ ám của Wooje anh vô cùng đắc ý. Khẳng định anh Rascal sẽ hiểu nhầm, hai người tranh cãi rồi chia tay.

  À mà đã là người yêu đâu để chia tay chứ? Càng nghĩ càng vui, Hyeonjun đứng đánh răng nhìn bản thân trong gương có hơi tiều tuỵ nhưng không thể kiểm soát được nụ cười.

        "Hyeonjun~ ngồi dậy ăn cháo nào. Tranh thủ lúc còn nóng ăn sẽ ngon hơn đó."
        "Em đút anh mới ăn."
        "......"
        "Wooje không đút thì anh cũng không ăn đâu."
        "Há miệng ra."
        "Có bị bỏng không?"

    Hyeonjun lắc lắc đầu, ngoan ngoãn ăn cháo, món ăn ghét nhất giờ thấy ngang sơn hào mỹ vị. Wooje cứ "a" anh chỉ việc há miệng ăn tì tì hết bát cháo, tiết mục uống thuốc anh còn mè nheo hơn.

   Cứ nhì nhằng mặc cả từng viên thuốc với em, Wooje bất lực phải dỗ anh rằng anh uống hết thuốc sẽ có thưởng thì anh mới chịu uống hết. Nhìn gương mặt nhăn nhó vì bị đắng Wooje bật cười, em dịu dàng bảo anh há miệng ra rồi nhét viên kẹo dâu ngọt ngào vào.

    Anh nếm được vị ngọt thoả mãn nheo mắt lại tận hưởng hương vị tràn ngập khoang miệng. Xong vẫn thấy chưa đủ, môi Wooje ngọt ngào hơn nhiều. Em nhỏ dặn dò anh nằm xuống ngủ thêm đi, em sẽ xin phép nghỉ ốm cho anh. Mọi người biết tin thì sốt sắng hỏi thăm, em bảo may là không tới nỗi nhập viện, giờ đã uống thuốc nghỉ ngơi rồi.

       "Alo anh nghe đây bé con."
       "Panghee ah, chuyện tối qua em xin lỗi anh. Điện thoại em bị sập nguồn, Hyeonjun ốm suýt phải nhập viện mà trong đội không có ai ở nhà nên em phải chăm anh ấy. Anh đừng giận em nhé?"
       "Cậu ấy đã đỡ hơn chưa?"
       "Anh ấy vẫn hơi sốt nhẹ nhưng cũng đã đỡ nhiều rồi. Hôm qua....anh có bị ướt mưa không ạ?"
       "Anh lớn từng này tất nhiên sẽ không để bản thân bị dính mưa đâu đâu Wooje."
       "Trời dạo này thường đổ mưa bất chợt, Panghee lớn ra ngoài nhớ cầm theo ô nha!"
       "Wooje nhỏ cũng vậy nhé! Đừng để bị ướt cũng đừng để bản thân bị ốm, Panghee lớn sẽ rất đau lòng."
       "Cái đó....em có thể nào...."
       "Wooje muốn nói chuyện gì với anh sao?"
       "Ừm.....ừm.....mm...em...cái đó...ừm...Wooje nhỏ muốn hẹn Panghee lớn đi ăn....Kh-không phải ăn hàng bình thường đâu ạ. Em...em muốn là một buổi hẹn hò ấy!"
       "Ph....Em là đang muốn tỏ tình anh sao?"
       "Chính là có chút...tội lỗi khi lỡ hẹn với anh. Muốn đền bù cho anh một chút ngọt ngào."
       "Anh đồng ý. Nhưng anh muốn nhiều hơn một chút đó. Bé con đừng lao tâm quá vào việc này, cứ để anh đặt nhà hàng chuẩn bị mọi thứ cho."
       "Kh-không được. Em...em đã nói là mình sẽ đặt rồi mà. A-anh không được tranh công."
       "Được được. Bé con muốn làm anh không cản, tấm thân này sẽ nghe theo mọi sắp xếp của em."

     Cả hai kết thúc đoạn hội thoại trong niềm vui, Kwanghee cảm thấy chính là lúc này bản thân sắp đạt được sở nguyện rồi. Anh bỗng nhiên thấy cơn mưa hôm qua chỉ là mấy giọt nước tưới mát tâm hồn khô cằn của mình mà thôi.

    Tâm tình tốt thì thấy trời xám cũng là mây trắng nắng vàng gió xuân thổi lộng. Nhịn không nổi mà huýt sáo ngân nga vài giai điệu, mấy đứa nhóc DRX còn cảm tưởng anh già nhà mình đang hồi xuân.

     Wooje khẽ mở cửa, nhẹ nhàng lách vào trong, Mun Hyeonjun vẫn đang say ngủ. Vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt khẽ xao động, trong một thoáng chốc đã bị tay anh bắt lấy. Em thảng thốt muốn thu tay nhưng bị giữ chặt, cả người mất thăng bằng đổ nhào vào người anh.

        "Một chút nữa thôi. Để anh ôm em thêm một chút."

     Em yên tĩnh lắng nghe nhịp tim anh mỗi khi lồng ngực phập phồng lên xuống, môi không biết từ lúc nào đã treo nụ cười. Con hổ này mặt đang cố nhắm mắt giả vờ bình tĩnh nhưng tim anh đã đập điên cuồng rồi.

        "Em nghĩ anh nên đi khám cả tim nữa Hyeonjun à."
        "Vậy thì anh muốn bác sĩ Wooje khám cho anh được không?"
        "Anh lại nói mấy lời kì lạ nữa sao?"
        "Chính là từ lúc thấy em thân thiết với anh trai nào đó, tinh thần anh cũng kì lạ theo rồi."
        "Ghen?"
        "Ừm, chính là ghen đó!"

     Wooje nhướng mày hỏi anh và ngạc nhiên khi anh thẳng thắn thừa nhận. Rất nhanh gương mặt đáng yêu của em hiện ý cười khiến Hyeonjun say đắm trong nụ cười rạng rỡ của em nhưng anh nhanh chóng cứng đơ miệng.

         "Anh lấy tư cách gì để ghen hả Mun Hyeonjun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro