?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wooje đã rời đi lâu rồi nhưng Hyeonjun vẫn ngồi chết cứng trên giường. "Anh lấy tư cách gì sao? Mình lấy tư cách gì vậy? Mình thì có tư cách gì để ghen chứ?" Con hổ bất cẩn đạp trúng cành cây, con nai nhỏ thính giác nhạy bén, bãi cỏ non đã không còn đủ để cám dỗ nó rồi.

    Cuối cùng người tự làm thiệt bản thân lại là anh, Mun Hyeonjun ôm đầu cười khổ. Anh thua thật rồi, con nai giờ đã chạy khỏi nanh vuốt của con hổ.

Wooje đang ngắm nghía bản thân một lúc vẫn chưa thấy ưng ý, kéo thêm anh Minseok vào chỉnh lại cho em cái này cái kia. Minseok cũng rất vui vẻ giúp em, bản thân anh cũng vui lây khi thấy em tíu tít hạnh phúc như vậy. Còn gì vui hơn khi hai người anh yêu quý đều hạnh phúc.

"Đi hẹn hò với anh R nào đó đúng không?"
"Dạ, em hẹn anh ấy bù lại cho hôm trước lỡ quên mất. Anh xem em mặc bộ này có ổn không?"
"Em có mặc giẻ rách thì ông ấy cũng thấy đẹp."
"Nào đừng trêu em."
"Đẹp rồi đẹp rồi, đừng xoay nữa anh chóng mặt mất thôi."
"Hì hì, vậy em đi đây. Cảm ơn Minseokie hyung."
"Nhớ bảo ông ý là anh vẫn đang trông chừng ổng đó nhé!"
"Nae~"

Bóng Wooje đã khuất xa, em cầm theo bó hoa hồng tươi đã cẩn thận lựa chọn, vui vẻ cười tươi đi gặp Kwanghee. Minseok giật mình, thằng bạn đã đứng lù lù sau lưng mình từ bao giờ, trông mặt như bị ai nhét nắm đất vào mồm.

"A, shibal giật cả mình! Mày doạ ma ai hả? Vẫn chưa khỏi ốm sao?"
".....Wooje đi rồi hả?"
"Ừ đi rồi. Em ấy nói đi dinner date với anh Kwanghee. Sao vậy?"
"Tao thấy đau quá Minseok."
"Sao vậy? Đau chỗ nào? Nghiêm trọng lắm hả? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Không, gọi cho lò thiêu đi. Tao sắp chết."

Minseok hoảng loạn, vội vàng gọi người đưa thằng bạn đi cấp cứu nhưng là đưa vào khoa thần kinh. Từ lúc bị ốm tới giờ cứ vật vờ vất vưởng như cô hồn còn hay nói khùng nói điên nữa. Hyeonjun kệ thằng bạn thấp hơn mình cái đầu đang chạy đông chạy tây bên cạnh, mắt chỉ nhìn về một điểm người ban nãy vừa rời đi.

      "Ăn nhiều lên một chút đi anh. Mới vài hôm không gặp đã gầy đi rồi."
      "Wooje không biết đâu. Anh nhớ em xong còn phải chăm đám nhóc ở nhà, bản thân mệt muốn chết luôn á."
      "Thương thương, Panghee lớn vất vả quá, há miệng nào em đút anh miếng thịt bự."
      "Sao nào, ngon không? Em đã tham khảo trên Naver mấy nhà hàng liền đó."
      "Ừm ừm, Wooje của anh chọn chỉ có đỉnh."

    Hai người vui vẻ trò chuyện tới lúc đến điểm mấu chốt, cả hai không hẹn mà cùng trao đối phương bó hoa hồng mình tỉ mỉ dành tâm huyết. Chỉ có điều màu hoa khác nhau và ý nghĩa tượng trưng của nó cũng khác.

    Cả hai sững sờ rồi bật cười nhận hoa của đối phương. Kwanghee còn đẩy cho em một chiếc hộp nhung bên trong là một chiếc ghim cài áo hình tia chớp được chế tác tinh xảo khiến Wooje trầm trồ.

"Cảm ơn vì bó hoa Kwanghee-hyung. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc, bao dung cho sự trẻ con của em. Cảm ơn đã xuất hiện và xoa dịu nỗi đau của em, cảm ơn đã luôn lắng nghe, đưa ra lời khuyên và sẵn sàng dang rộng vòng tay trao em những chiếc ôm. Anh thật sự là một người tốt Kwanghee à, tốt đến mức em không nỡ làm xước anh thêm chút nào nữa..."

"Cảm ơn bé con đã nghĩ cho anh. Bó hoa này anh sẽ trân trọng, còn món quà anh mong em hãy nhận nó. Đó là tình cảm chân thành của anh dành cho em suốt thời gian qua. Cảm ơn bé con vì những kí ức tốt đẹp giữa hai ta. Em là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, đừng tự làm đau bản thân nữa nhé. Anh mong em sống tốt, nếu gục ngã xin đừng nghĩ điều dại dột vì khi em cần anh vẫn luôn ở đây."

Wooje nắm lấy tay anh rưng rưng nước mắt mỉm cười, anh nhẹ nhàng lau đi cho em. Véo nhẹ má em muốn chọc cho em vui vẻ, Wooje càng khóc nhiều hơn khi đứng trước vẻ mặt dịu dàng của anh.

"Anh có thể hôn em được không?"

Em không đáp lại chỉ lặng lẽ nhắm mắt, Kwanghee nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch này mỉm cười, hàng mi run rẩy và đôi môi còn đang bối rối cắn chặt. Anh chuyển hướng sang cặp má và đặt nụ hôn trầm, nhẹ nhàng như cánh hoa hồng lên trán em.

    Wooje mở mắt ngạc nhiên, Kwanghee thật sự quá đỗi tử tế với em. Em ôm anh chặt hơn, nước mắt lại tuôn trào khiến anh dỗ dành mãi mới chịu nín.

Anh vẫn giống ngày đầu đưa em về tới tận cửa kí túc, nhìn em nhỏ khuất bóng mới chậm chạp rời đi. Chỉ là không còn sự vui vẻ mong chờ mà là sự bình yên. Kwanghee nhìn đoá hồng vàng trong tay mỉm cười, em đã cho anh một câu trả lời rõ ràng rồi, Wooje phải sống tốt nhé, mong người đó biết trân trọng em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro