?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Wooje về rồi sao? Buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp chứ? Em đã nhận lời yêu chưa? Hai người đã xác định mối quan hệ chưa? Anh không còn cơ hội sao?..."

Wooje giật mình, em mới mở cửa phòng đang lần mò công tắc điện trong bóng tối, định bật lên thì nghe tiếng khẩn khoản của Mun Hyeonjun.

"Đừng bật điện. Giờ anh trông thảm lắm!"
"Em không nhìn thấy anh được. Bật điện ngủ được không Hyeonjun?"

Em nhìn ánh đèn vàng sáng lên dịu nhẹ, chỉ thấy được sườn mặt của anh nhưng em chắc chắn anh đang khóc. Wooje lặng lẽ tới bên cạnh, đặt bó hoa hồng đỏ thắm và hộp quà xuống mặt tủ cạnh đầu giường.

    Bóng người kia khẽ động, nhìn những món quà tình yêu của em rồi gục mặt xuống, tiếng nức nở chực chờ nãy giờ đã tuôn ra. Mun Hyeonjun oà khóc như một đứa trẻ, anh ôm mặt rồi ngẩng lên đối diện với gương mặt xinh đẹp của em.

    Anh chưa bao giờ cảm thấy hèn mọn như thế này trước mặt em cả. "Xinh đẹp ơi, em có thể nào ban phát tình thương cho kẻ tội lỗi này không?" Wooje ôm anh vào lòng, người to xác giờ đã rưng rức trên vai em, khiến áo sơ mi ướt đẫm một mảng.

    Anh ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, vậy là buổi tỏ tình thành công rồi sao? Mun Hyeonjun đờ đẫn, đôi mắt ngập nước khiến anh mờ đi cả lí trí quay sang tìm kiếm môi em điên cuồng hôn.

"Anh....ư ưm..."

Chẳng để cho em phản kháng, anh tiếp tục ngấu nghiến đôi môi anh từng khao khát. Từng hơi thở của em đều bị anh từng tấc chiếm đoạt khiến Wooje choáng váng. Không có sự nhẹ nhàng, bó hoa đã bị rơi xuống đất dập nát.

    Hộp quà cũng nằm lăn lóc dưới sàn, chiếc ghim cài chói mắt như chạm vào máu nóng của anh. Lập tức xé bỏ chiếc sơ mi em cất công lựa chọn, nhắm thẳng vị trí dễ lộ mà để lại vết tích hoan ái.

Wooje đâu ngờ được tình cảnh này, em sợ hãi muốn trốn chạy nhưng người phía trên như thú dữ không cho em một khoảng trống để thoát thân. Miệng há ra muốn chửi người liền bị anh nhét cà vạt của chính mình vào, Wooje ư a trong vô vọng, đáy mắt toàn là sự khiếp sợ.

    Đây không phải Mun Hyeonjun em biết, anh kinh khủng quá! Wooje toàn thân bất lực như con nai nhỏ bị vuốt hổ chụp lấy, cố gắng giãy dụa để níu lại chút ý chí cuối của anh nhưng đối diện với em chỉ có đôi mắt vằn tia máu.

    Em hoảng hơn khi tay mình đã bị trói lại bởi dây thắt lưng quần, áo sơ mi xộc xệch rách vài chỗ nửa che nửa lộ cơ thể mịn màng phía sau. Quần đã yên vị nằm trên bó hồng dập nát, cả người thành một mảnh rách rưới.

     Mun Hyeonjun mất kiểm soát không ngừng giày vò từng điểm mẫn cảm trên người em. Anh cắn ngực em tới mức bật máu, mỗi tấc da tấc thịt non mềm đều hằn dấu răng của thú săn mồi hung tợn.

    Wooje chỉ biết ngửa cổ đầm đìa nước mắt, răng cắn chặt vào đống vải trong miệng có chút đau nhưng không đau bằng trái tim em lúc này. Bị chính người mình yêu cưỡng bức là cảm giác gì? Tuyệt vọng, đau lòng, sợ hãi hay là căm ghét,...?

    Em cố gắng dùng chút lực đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình nhưng con hổ này sức lực phi thường căn bản không coi cái vuốt mèo của em ra gì. Phản kháng chỉ càng kích thích sự khát máu của nó, Wooje lựa chọn buông xuôi tất cả.

    Em đau đớn tiếp nhận dị vật, như một con búp bê vải không còn linh hồn tuỳ ý anh xâm nhập. Từng nhịp thúc tựa như con dao đâm thật sâu vào tim em, nghiền nát nó thành trăm vụn mảnh nhỏ.

    Wooje cảm thấy ngực ướt đẫm, không phải là mồ hôi. Vài giọt nước còn rơi vào khoé môi em mặn chát, vô hồn nhìn lên phát hiện anh đang khóc. "Khóc cái gì chứ? Không phải người nên khóc là em sao? Anh ta có việc gì mà phải khóc?"

         "Xin lỗi.... anh xin lỗi..."
         "Choi Wooje...đừng bỏ anh đi. Anh xin lỗi...."
         "Anh thật sự hết cách rồi...."
         "Xin lỗi em...."

    Xin lỗi? Nghe có nực cười quá không vậy? Cái gì anh cũng dám làm rồi còn mở miệng xin lỗi sao? Wooje tâm can sớm nguội lạnh, nước mắt nóng hổi của anh cũng chẳng thể khiến em mềm lòng.

     Như cái xác không hồn, hốc mắt đỏ hoe nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào có thể rơi nữa. Trống rỗng và vô lực là em của lúc này, mặc kệ anh liên tục xin lỗi nhưng phía dưới vẫn không ngừng khiến em đau đớn.

     Wooje tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, toàn thân ê ẩm, phía dưới đau buốt khiến em không nhúc nhích nổi một ngón tay. Lười biếng nằm nhìn lên trần nhà, chăn ga gối mới, quần áo ngủ đã được thay, cơ thể cũng sạch sẽ.

    Em chậm rãi nhắm mắt nghe tiếng đồng hồ đang chạy rồi lười nhác ngồi dậy, nghiến răng chịu cơn đau ập tới đứng dậy để vệ sinh cá nhân. Bó hoa đã nằm gọn trong thùng rác và hộp quà thì được đặt gọn lại trên mặt tủ. Em lướt qua dửng dưng tiến vào nhà vệ sinh đối diện với bản thân hoang tàn trong gương.

    Trông em thật thảm hại làm sao! Chằng chịt những dấu hôn và vết cắn, môi cũng bầm dập và mắt thì sưng húp. Wooje rơi nước mắt, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại tệ hại như bây giờ.

    Em tự vấn bản thân rằng nếu lựa chọn anh Kwanghee có phải cuộc đời của em sẽ tốt hơn không? Wooje lại tự cười nhạo bản thân trả lời cho chính câu hỏi của mình, không phải chính em đã lựa chọn người này sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro