?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em giấu mình sau lớp áo dài cao cổ giữa trời mùa hè, viện lý do ốm nặng muốn nghỉ ngơi một tuần, giọng khàn đặc khiến các anh trong đội lo lắng vây quanh. Wooje tránh đi cái tay muốn chạm vào người em của Moon Hyeonjoon, em vội đuổi mọi người đi bảo ở gần sẽ bị lây, bản thân sẽ tự chăm sóc sớm quay trở lại thôi. Anh hụt hẫng rời đi nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng người xiêu vẹo đang đóng cửa phòng.

    Wooje thở hắt ra, thật may không ai phát hiện ra, em nhìn hộp quà với tia chớp đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nghĩ về chủ nhân món quà liền cắn môi soạn một tin nhắn hẹn gặp mặt.

       "Sao đã để bị ốm rồi bé con?"
       "Em muốn trả lại anh món quà. Em thấy bản thân không xứng đáng với nó ạ."
       "Em không cần phải tuyệt tình vậy chứ Wooje?"
       "Em...thật sự không xứng để đeo nó anh Kwanghee à."
       "Còn có người nào xứng hơn em sao? Ngay cả tấm chân tình nhỏ em cũng không thể nhận ư?"
      
    Kwanghee có chút kích động mà nắm lấy tay em, hơi dùng lực một chút khiến Wooje quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh, sợ hãi luống cuống rút tay ra. Dấu lằn đỏ tím trên tay em vô cùng nhức mắt mà hiện hữu ra sau vạt tay áo xộc xệch. Wooje nhanh chóng chỉnh lại hi vọng rằng anh không kịp nhìn thấy.

        "Wooje! Nói anh nghe mọi chuyện được không?"
        "Em...không sao...."
        "Anh chưa từng nổi nóng với em không có nghĩa là anh không biết giận đâu Wooje."
        "........"
        "Giờ anh sẽ tìm tên khốn đó rồi đánh bầm dập hắn ta ra nhé?!"
        "Em nói!!! Đừng đi tìm anh ấy!"

    Kwanghee bấy giờ mới ngồi lại chỗ, nghe em kể chuyện mà nắm đấm siết chặt, móng tay hằn sâu vào thịt, đường gân trên trán cũng gồ lên căng cứng. Anh chỉ hận không thể đánh chết Moon Hyeonjoon ngay lúc này nhưng anh biết làm vậy chẳng khác gì thằng côn đồ. Anh đâu thể đánh kẻ mà luôn ở trong tim người anh thương được. Anh chẳng có thân phận gì để đánh hắn cả.

    Bất lực, xót xa, tiếc nuối, ân hận...anh dằn vặt với nỗi niềm của mình. Giá như anh can đảm hơn, giá như anh mạnh mẽ hơn thì có phải Wooje đã không đau khổ tới mức này không? Anh chỉ biết nắm lấy tay em một cách thận trọng như sợ em sẽ tan ra, vỡ vụn trước mặt, cho Wooje một điểm tựa, giúp em giấu mặt oà khóc trút đi đau thương đã kìm nén.

    Anh không thể để Moon Hyeonjoon yên được, muốn hẹn gặp mặt riêng nhưng sợ Wooje biết sẽ không đồng ý. Anh phải liên lạc với Minseok xin số điện thoại của tên đáng ghét để giải quyết.

"Minseokie, cho anh xin số điện thoại của tuyển thủ Oner được không?"
"0xx-xxxx-xxxx, anh tìm cậu ấy có việc gì sao?"
"À, có chút chuyện riêng thôi. Anh muốn hỏi cậu ấy vài điều về gym ấy mà."
"Wow, vì Wooje mà phải làm tới cỡ đó luôn hả? Đúng là anh tôi đã khác rồi."
"Ừm, đúng là vì Wooje. Vậy nhé, anh cảm ơn. Cúp máy đây."

Kwanghee nhìn chằm chằm vào dãy số một cách lạnh lùng, gửi một tin nhắn ngắn gọn tới chủ nhân của số điện thoại.
"Chiều thứ 7, gặp mặt ở chỗ X. Rascal."
Moon Hyeonjoon chắc chắn là Minseok gửi cho người đó phương thức liên lạc, anh thấy Wooje đi đâu đó sáng ngày lúc quay trở lại tinh thần vô cùng mệt mỏi. Giờ thì bạn trai người ta chủ động tìm tới cửa rồi, biết mình không thể tránh né liền trả lời đã rõ. Nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm, đen sì như cuộc đời của anh ngay lúc này. Cô người yêu cũ luôn muốn tìm cách làm phiền anh, Wooje từ mặt, người yêu em tìm đến hẹn một sống một còn, bản thân ăn được trái cấm xong giờ thì làm sao, có khá hơn chút nào chưa? Cuộc đời anh hiện tại thối nát và sình lầy như một vũng bùn.

Anh đau đầu đưa tay day day thái dương, nhìn thời gian biểu trên lịch, bản thân còn phải đợi thêm một tuần nữa mới được gặp Wooje, gặp xong thì tới lãnh cơm hộp từ Kim Kwanghee. Còn phải hẹn gặp để cắt đứt liên lạc với cô bạn gái cũ phiền phức do chính bản thân anh không nói lời chia tay dứt khoát mà còn cùng cô dây dưa mập mờ trong khi giăng bẫy lừa em nhỏ. Xôi hỏng bỏng không, mọi việc mà anh cứ nghĩ bản thân có thể kiểm soát được đều tuột khỏi tay.

Moon Hyeonjoon muốn tìm chất cồn để giải toả áp lực nhưng khi chạm vào chai thuỷ tinh lạnh lẽo liền co lại. Anh sợ bản thân say lại làm càn, sẽ kinh động tới em đang dưỡng thương. Đau đầu quá! Anh cần thứ gì đó để quên đi cơn đau dày vò hiện tại. Và Moon Hyeonjoon tìm tới thuốc lá. Chấm sáng nhỏ trên tay cùng làn khói mỏng, kẻ lần đầu hút thuốc như anh bị ho sặc sụa ngay hơi đầu tiên. Nicotin tràn đầy trong phổi ngay lập tức, đầu óc anh bắt đầu tê dại dần sau cơn ho khan.

Hơi thứ hai, thứ ba....hết một bao mà đêm vẫn còn dài. Môi khô khốc và miệng thì đắng ngắt, anh bỗng nhớ tới viên kẹo vị dâu của em thưởng cho mình. Bản thân sau đó liền nghiện loại kẹo này, luôn luôn để sẵn bên mình, lục tìm trong túi bỏ viên kẹo vào miệng, nhưng em ơi nó vẫn đắng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro