?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    "Wooje đã khoẻ hơn chưa em?"
    "Heo con bị ốm khiến ủn ỉn duo trống vắng làm các chị réo tên anh hoài luôn đó nhóc!"
    "Bé con đã hồi phục hẳn chưa mà chạy đi làm rồi?"

  Ba người anh quây tròn lại đứa út ít của cả nhà không ngừng hỏi thăm, em cười hiền bảo mình ổn hơn nhiều rồi, có thể tập luyện lại trước khi vào giải. Em không thấy Hyeonjun đâu liền thất vọng, đoán chừng anh đã chạy lại về bên cạnh cô bạn gái cũ rồi. Rốt cuộc em mong chờ điều gì vậy?

"Thằng Hyeonjun đỡ chưa?"
"Nó cứ bảo không sao nhưng tớ thấy nó vẫn là nên đi bệnh viện. Mỗi tội lì như trâu bảo thế nào cũng không đi, nhất quyết đòi luyện tập trong khi người bầm dập."
"Đã hỏi được nhóc ấy làm sao bị như vậy chưa?"
"Anh Sanghyeok ơi em đã dùng đủ mọi biện pháp mà nó không trả lời ấy. Cạy miệng không thèm nhả nửa chữ."
"Thể nào anh Jaehuyn chẳng la ầm nó lên rồi kéo nó đi bệnh viện, tay nó mấy hôm nay thao tác kì cục lắm. Chắc bị gãy tay hoặc rạn xương rồi nhưng không chịu đi khám."
"Anh ấy bị làm sao cơ mọi người?"
"Ừmm...chuyện là...có nên nói cho Wooje không mọi người?"
"Chuyện gì mà phải giấu em??!!"
"Hyeonjun nó...thứ 7 vừa rồi không biết nó đi đâu, tối về trông tả tơi lắm, người vô cùng nhếch nhác, như thể bị đánh 500 hiệp ấy. Mà em biết đấy, thằng này nó có võ mà để chịu bị đánh như vậy thì là chuyện lạ đúng không?"
"Quan trọng là bọn anh đã cố gắng hỏi nó rằng ai làm nhưng thằng đấy không hé răng nửa lời, chỉ dặn đừng nói với em thôi."
"Cảm ơn mọi người. Em đi tìm anh ấy nói chuyện chút."

Mọi người nhìn bóng dáng em rời đi, tự hỏi hai người này có việc gì mà lại giấu người kia. Minseok như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đoán già nửa rằng mọi thứ đang hướng tới người cậu nghĩ đến.

   Wooje đi tới phòng tập, áo khoác vẫn đang được mắc trên ghế tập chứng tỏ người mới đi khỏi đây không lâu. Em quyết định ngồi chờ anh quay lại.

Nhìn đống bông băng thấm máu và cồn sát trùng ở thùng rác dưới gầm bàn, em siết chặt nắm đấm.

   "Tên ngu ngốc này không biết chạy hả? Không muốn phản đòn có thể bỏ chạy được mà? Hoặc chí ít hãy chống trả một chút đi chứ!"

    Mun Hyeonjun quay lại sau khi vừa vào nhà vệ sinh chấm thuốc lên mấy miệng vết thương hở. Trông anh giờ nhìn xơ xác điêu tàn, khắp gương mặt đều là vết bầm, miệng còn những vết máu đông lại đan xen với màu thuốc vàng.

"Cũng đáng! Anh không muốn phản kháng, không thể trái với lương tâm tiếp. Có thể nhờ người đó thay em trút giận..." Anh bước vào phòng, tay trái đang xoa bóp nhẹ bên cánh tay phải. Lòng không ngừng cảm thán người đó ra tay mạnh thật nhưng không đến nỗi chí tử, ít nhất là không bị gãy xương.

"Tên ngu ngốc nhà anh không biết chạy đi hả?"
"W-Wooje...?"
"Rốt cuộc là đần độn tới mức nào vậy? Trí thông minh mọi khi của anh đi đâu hết rồi? Cứ để mặc cho anh ấy đánh vậy hả? Cái tay anh gãy thì phải làm sao? Có còn muốn thi đấu nữa không vậy? Có nghĩ tới việc hậu quả để lại nếu như anh chấn thương nặng không?"
"Anh xin lỗi Wooje..."
"Xin lỗi, xin lỗi! Anh có thể nói được câu gì khác ngoài xin lỗi không hả Mun Hyeonjun?!"
"Anh....thật lòng xin lỗi em...."
"Mun Hyeonjun anh là đồ khốn! Tồi tệ, ngu ngốc, tên ngu ngốc không biết lo lắng cho bản thân mình, tên khốn nạn chì biết bắt nạt tôi, tên điên tình,...."
"Ừm, là tôi ngu ngốc. Ngu ngốc không biết mình yêu em, ngu ngốc làm tổn thương em, ngu ngốc làm em đau, tôi đã khờ dại đánh mất lí trí làm tổn thương trân quý của mình. Tôi để cái sự ghen tuông làm mờ con mắt mà hành động như một tên biến thái mất não."
      " Tôi là kẻ điên khao khát muốn có được em bất chấp thủ đoạn....Mun Hyeonjun xin lỗi Choi Wooje nhiều. Tôi xin em, tia chớp của tôi, xin em đừng khóc, nhìn em rơi lệ khiến trái tim tôi đau đớn quá!"

Mun Hyeonjun ôm người kia vào lòng, vỗ về an ủi mặc cho em giãy dụa rồi khóc lớn đấm những cú nhẹ hều vào lồng ngực trách cứ anh là một thằng vừa ngu vừa tồi. Cả hai cứ như vậy một lúc tới khi tiếng sụt sịt của em đã thưa dần và áo anh ướt đẫm nước mắt của em. Wooje buông người kia ra nhìn vào cánh tay bên phải, giọng nghẹt mũi lo lắng hỏi anh.

"Đi khám đi được không?"
"Anh vẫn ổn mà."
"Anh sẽ đi khám, đừng giận."

Anh phải thoả hiệp ngay khi thấy cái cau mày của em, sợ rằng sẽ làm em buồn lòng. Wooje nâng tay anh đặt vào lòng không ngừng xoa nắn hỏi có đau không, có khó chịu không, xuýt xoa mỗi vết bầm trên người anh.

   Tự nhiên Mun Hyeonjun thấy ăn thêm 10 trận đòn cũng đáng, Wooje biết được anh đang nghĩ gì chắc ký đầu anh 10 lần luôn. Bên này Minseok gọi điện hỏi thăm ông anh già, biết được mọi chuyện nghĩ cũng thấy thương cả hai. Còn Mun Hyeonjun thì chưa hả dạ, bảo anh mình đáng nhẽ phải đánh gãy tay luôn mới vừa lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro