Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nghỉ ngơi, cấm làm việc nặng, lì nữa đi, rạn xương còn không chịu đi khám sớm. May là vẫn dùng được cái tay này nhé! Ngốc nghếch!"
"Anh xin lỗi Wooje. Làm em phải lo lắng rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu."
"Còn muốn có lần sau? Anh phải đi chụp CT não nữa mới được, xem có phải bị đánh vào đầu tới mức khờ rồi không!"
"Không có lần sau, không có lần sau. Anh đảm bảo với người yêu luôn."
"Ai người yêu với anh? Tôi không làm người yêu với tên điên."
"Là người anh yêu ạ...."
"Hừ, ăn chỗ này đi rồi uống thuốc, sau đấy thì lên giường nghỉ ngơi. Tôi quay về mà thấy anh còn bấm chuột luyện tập nữa thì đừng có trách!"

   Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm mọi việc theo lời ông cụ non của anh căn dặn, không dám trái ý nửa chữ. Ba người trong nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ dạng như mẹ quát con của Wooje với con hổ ương ngạnh nay biến thành mèo nhà trước sự thị uy của em út.
    
      "Chắc là chỗ này hết việc của chúng ta rồi nhỉ mọi người?"
   Botlane gật gật sau câu nói của anh cả, lặng lẽ rời đi ai về nhà đấy để cho đôi trẻ tự giải quyết. Bên này Wooje đã hẹn Kwanghee-hyung tại quán cà phê để nói chuyện.

      "Em cảm ơn hyung đã ra mặt dạy tên điên đó cho em nhưng anh ra tay hình như có chút hơi nặng đó."
      "Xin lỗi vì đã giấu em nhưng tên ngốc đó đúng là không biết tránh đi, cứ để mặc anh đánh. Còn nói là tuỳ ý cho anh xử trí vì đã làm tổn thương người yêu của anh. Anh đánh xong một trận mới nói với thằng nhóc rằng anh với em không phải người yêu, em đã từ chối anh rồi, người em chọn là cậu ta chứ không phải anh."
      "Thằng nhóc đó nghe xong mặt ngơ ngác rồi khóc, bảo anh đánh thêm nữa đi vì nó xứng đáng bị vậy. Bảo rằng vì ghen tức quá mà làm ra điều tệ hại với em, tự chửi mình là thằng ngu dốt, thiển cận. Cứ nằng nặc một hai đòi anh đấm cho nó tỉnh ngộ ra."
      "......đáng nhẽ anh nên đánh thêm...."
      "Haha, anh sợ đánh thêm thì có người sẽ đòi sống đòi chết với anh mất."
      "Anh nói gì vậy? Em mới không thèm để ý tới anh ta."
      "Thật không vậy? Hẹn anh ra đây vì nhớ anh sao?"
      "......"
      "Ph...thôi không trêu em nữa, anh và tên nhóc đó coi như làm hoà rồi. Tên nhóc đó yêu em nhưng lại không biết cách thể hiện nên dùng cách cực đoan để giữ em bên mình. Anh đã giáo huấn nhóc ấy một trận rồi, nói rằng Wooje là đứa em trai cưng của anh, nếu em rơi một giọt lệ hay khiến em tổn thương thì dù nhóc có xuống đất anh cũng xới mộ lên để băm vằm."
      "Hai người đúng thật là....đánh nhau một trận liền xưng anh em rồi hả?"
      "Vì tụi anh đều muốn người mình yêu hạnh phúc mà Wooje nhỏ."
      "Cảm ơn anh Panghee lớn."

   Em xúc động nắm lấy bàn tay anh với vẻ mặt chân thành, Kwanghee vỗ vỗ lên tay em an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người nào đó ở nhà nằm trên giường trằn trọc mãi không vào giấc được, cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại ra mở cửa phòng ngó xem em đã về chưa. Nghe thấy tiếng động lại chạy tọt lên giường nhắm mắt rồi lại thập thò như thế cả buổi.

      "Mày nằm yên một chỗ được không Hyeonjoon? Tao chóng mặt quá rồi đấy!"
      "Im coi thằng lùn, tao không nghe được tiếng Wooje."
      "Em ấy còn lâu mới về."
      "Lùn mà hay nói nhiều quá vậy?"
      "Ê nha cái thằng kia? Đừng cậy mày đang bệnh mà tao không ký đầu mày nha! Vì mày mà ông anh già của tao phải đau khổ đó! Mày mà không đối xử tốt với Wooje xem?!"
      "Xin lỗi rồi mà. Wooje hình như về rồi hay sao ấy, không thèm tiếp lời mày nữa."

   Minseok tức điên, anh phải đi mách Wooje mới được nhưng nhìn cái vẻ thậm thụt lại có chút trông mong của người bị bệnh thì thấy mình không nên chấp nhặt. Minseok tự cho mình là Bồ Tát sống nên rộng lượng một chút, quay người bỏ đi tìm bạn gấu của mình. Wooje về tới, em khẽ xoay tay cầm cửa, nhẹ nhàng tới cạnh giường ngồi xuống. Ngón tay lướt trên da mặt của Moon Hyeonjoon, trông anh thảm thật đấy, mấy vết bầm đang tan ra khiến vẻ đẹp bị lu mờ.

       "Định giả vờ tới khi nào nữa hả Moon Hyeonjoon?"
       "Em biết rồi sao?"
       "Hừ, biết từ lúc anh đứng cãi nhau với anh Minseok rồi."
       "Hehe, đừng giận nha. Anh chỉ là không có em ở cạnh, bản thân khó vào giấc được."
       "Chứ không phải là sợ tôi đi theo anh Kwanghee à?"
       "Vậy...Wooje định đi theo anh ấy thật sao....?"
       "Nín! Cấm khóc! Khóc là bỏ đi thật đấy!"
       "......."
       "Đừng bỏ anh mà. Không phải sẽ rất tội nghiệp cho anh sao? Wooje không thương anh hả?"
"Nói không là anh lăn ra đây khóc, giãy đùng đùng đúng không?"

Moon Hyeonjoon gật gật, ngước mắt nhìn em vô (số) tội, Wooje thở dài bất lực, sao em lại yêu người trẻ con như vậy được nhỉ. Thôi thì trong cái rủi có cái xui, hoạ này em thay thế giới gánh chứ thả ra ngoài, thiên hạ đại loạn mất. Hyeonjoon không đồng ý, không có em thiên hạ mới đại loạn. Wooje đỡ trán đồng ý với mấy câu nói dở hơi của con hổ nhà, hình như em cũng bị khùng theo rồi.

"Đợi anh khỏi bệnh, anh tỏ tình lại em đồng ý nhé?"
"Em còn có thể lựa chọn không sao?"
"Hì hì, anh yêu em Wooje."
"Ừm, em cũng yêu em."
"Wooje không thương anh!"
"Ừm, em chỉ thương em yêu phải anh thôi."
"Hôn một cái được không?"
"Hỏi nữa là không ôm hôn gì đấy!"

Hai thân ảnh sáp lại gần nhau, đặt lên môi nhau một nụ hôn dịu dàng, họ run rẩy trong từng tiếng tình ái phát ra, một nụ hôn chữa lành những thương tổn mà cả hai đã làm nhau đau. Không có sự kịch liệt hay vồ vập, đơn thuần nhẹ nhàng, an ủi tất cả quá khứ buồn thương, xoa dịu xoá mờ những lỗi lầm, tha thứ bao dung cho nhau. Hyeonjoon kết thúc nụ hôn trong hạnh phúc, ánh mắt đong đầy biển tình chỉ dành cho dấu yêu của anh, Wooje cũng dịu dàng nơi đáy mắt, tấm chân tình này chỉ thuộc về anh.


=> mé, tự viết tự khóc như chó, máu M thích tự ngược bản thân 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro