Điểm Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hàn Quốc là nơi có nền thể thao điện tử phát triển vượt bậc, dù vị thế ít nhiều đã bị đem ra bàn cân so sánh với đất nước tỉ dân nhưng cái nôi lớn lên của các bậc anh tài vẫn là ở đây. Wooje luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn khi được sánh vai cùng người anh cả đã đóng góp công sức để việc thể thao điện tử đi vào làm một bộ môn thi đấu chính thức, là một nghề nghiệp chính thống.

   Điều tuyệt vời nhất là cả đội dù qua bao thăng trầm trắc trở, tưởng chừng đã có lúc phải tan vỡ nhưng quả ngọt đã đến, chiếc cúp sau 7 năm chờ đợi đã được nâng cao, vương triều đỏ ngày ấy đã được em và mọi người phục hưng trở lại. Và đứa trẻ với màn debut sáng giá sau đó liền bị nghi ngờ về năng lực, bị chỉ trích suy kém về mặt tinh thần...mọi thứ đều là lỗi khi thất bại xảy ra giờ đây đã có cúp danh giá cho người chơi xuất sắc nhất trong trận chung kết.

Wooje thấy hạnh phúc vô bờ, mọi thứ lâng lâng khiến em vẫn chưa tin nổi đây là sự thật. Về đến kí túc xá rồi vẫn phải hỏi người chơi đi rừng rằng chúng ta đã vô địch rồi đúng không. Anh trai lớn hơn em hai tuổi ôm em cười tươi, nói bằng giọng trầm ấm lẫn một chút kích động, "đúng, chúng ta đã vô địch rồi Wooje". Wooje nghẹn ngào vùi mặt vào người anh khóc, bao nhiêu tủi hờn của những tháng ngày bị chỉ trích cuối cùng em cũng có thể buông được rồi. Hyeonjoon vỗ về em nhỏ, tay xoa mái đầu xù an ủi đứa trẻ đã phải gồng mình lên suốt bao ngày qua.

Wooje và Hyeonjoon có phải là mối quan hệ đó không? Có, mà cũng có thể là không.

Wooje thích Hyeonjoon không? Không ai biết. Hyeonjoon thích Wooje không? Không ai hay. Hai người họ chính là mối quan hệ không thể xác định được tình cảm. Bên ngoài nhìn vào giống đồng đội thân thiết, người cùng nhà nhìn thấy họ chắc chắn có tình cảm nhưng họ đối với nhau hoàn toàn là đơn phương. Wooje chính là người đơn phương anh lớn. Em vốn chỉ nên giữ tình cảm nhỏ bé này trong lòng thôi nhưng rượu vào lời ra, tất cả đã dẫn đến một kết cục khá bối rối.

Mọi người chắc nhớ story làm một chén của em trên IG, hôm đó uống say quắc cần câu, theo thói quen sẽ mò người ở đầu danh bạ lè nhè tới đón em về. Moon Hyeonjoon cực kì lo lắng cho đứa nhóc này, mới đủ tuổi đã học đòi làm bợm nhậu, anh phải chăm em đến bao giờ đây. Than thở là thế nhưng xách cục mochi về đến phòng mệt hết hơi cũng không than vãn một câu. Cởi bỏ giày dép, những lớp áo dày cũng được treo cẩn thận trên giá đồ, để em mặc thoải mái nhất, đắp chăn rời khỏi phòng để tìm nước giải rượu nhưng tay em đã níu anh lại.

Wooje mắt ngấn nước nhìn anh mơ màng, giọng nghẹt mũi sụt sịt.
"Anh cũng bỏ em đi sao?"
"Anh không có. Anh định đi lấy nước thuốc giải rượu cho em, hôm sau dậy sẽ đỡ đau đầu."
"Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
"Vì chúng ta đã cùng nhau thi đấu từ học viện tới khi cầm cúp mà."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm, không là vậy thì là gì nữa hả nhóc ngốc này."
"Anh có thích em không?"
"Tất nhiên là có rồi nhóc này. Em vừa đáng yêu vừa giỏi ai mà lại không thích được."
"Không!! Là thích kiểu tình cảm giống như hai người thích nhau từ trái tim...."
"....Em say quá rồi đó!"
"Em thích anh! Em thích anh dù biết đấy là sai, biết rằng giới tính của chúng ta giống nhau, biết ánh mắt soi xét dành cho tình yêu đồng tính giữa hai người con trai ngoài kia, biết cả những định kiến gay gắt của những kẻ lạ mặt và biết cả sự ngăn cấm của người thân...nhưng em vẫn thích anh, Moon Hyeonjoon à!"
"Em uống nhiều quá nên nói năng lung tung rồi đó Wooje. Nằm xuống ngủ đi rồi em sẽ quên hết mấy lời ngốc nghếch đó thôi! Ngoan nhé, anh đi lấy nước thuốc cho em."
"Ừm, chắc là em say thật rồi. Ngủ một giấc mai sẽ quên...mai chắc chắn...sẽ quên hết..."

Wooje đặt mình xuống giường, quay người lại với anh để lại cho Hyeonjoon bóng lưng cô đơn cùng những tiếng lẩm bẩm sẽ quên. Anh nhẹ nhàng rời đi, Wooje không còn nghe thấy tiếng động nào nữa mới thôi kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái sụt sịt mũi chẳng lớn lắm nhưng đủ để lọt vào tai người đang đứng ở cửa. Lát sau quay lại, người trong chăn đã ngủ thiếp đi vì mệt, chai nước đặt trên bàn, xoa lọn tóc xoăn bồng bềnh, lòng Moon Hyeonjoon dậy sóng.

Trái với vẻ bối rối của Moon Hyeonjoon ngày hôm sau thì Wooje dường như vẫn không khác mọi ngày, có vẻ em đã quên sạch mọi chuyện tối qua. Anh thầm nghĩ vậy cũng tốt, ít nhất hai đứa sẽ không quá ngượng ngùng khi đối mặt hoặc đó là anh cảm thấy vậy. Wooje không thể quên được gương mặt bối rối cùng sự lảng đi như việc từ chối ngầm rằng anh không thích em, em quyết định sẽ diễn như thể mình đã quên mất việc đấy mà lựa chọn từ từ xa anh từng chút một.

Những câu chuyện giữa cả hai ngày một thưa dần, tần suất đi ăn chung với nhau cũng giảm, tỉ lệ tương tác cũng không còn là hot topic như ngày trước nữa, phòng tập vẫn có hai người nhưng bớt đi sự ồn ào của em. Tất cả những điều này đều được Wooje thực hiện từng chút từng chút, một phần tiếc nuối chín phần giữ lại thể diện cuối cùng của bản thân. Năm nay cả đội lại cùng nâng cúp thế giới thêm một lần, người ta tin vào việc tái kí của tất cả các thành viên để tạo nên lịch sử mới của T1, ai cũng cho là vậy.

Một line-up đi cùng nhau lâu nhất trong lịch sử, những đứa trẻ cùng vị hoàng đế nhắc lại trang sử cũ, tái thiết trang sử mới, gắn bó dù có vượt muôn trùng khó khăn vẫn chọn bước tiếp cùng nhau. Các trang báo, các tờ thể thao điện tử, bản tin vắn trên các trang mạng, giới chuyên môn, đồng nghiệp và fan ai cũng cho là điều đương nhiên nhưng một dòng thông báo đã khiến tất cả náo loạn. T1lol đã đăng tải bài viết mới kèm hình ảnh "Thank you Zeus" cùng những dòng chữ tri ân ở phần caption.

Moon Hyeonjoon là người chạy đi tìm em đầu tiên. Phòng kí túc đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc nằm gọn gàng nơi chúng thuộc về, cũng chỉ toàn đồ của công ty không có bóng dáng đồ vật của người từng sở hữu trước đây. Ngăn tủ quần áo trống trơn, phòng tắm không còn mùi sữa tắm em bé dễ chịu mà toàn mùi của chất tẩy rửa, ga giường cũng đã thay mới, một chút mùi hương em cũng chẳng nỡ để lại nữa là câu tạm biệt. Anh thẫn thờ, chẳng biết mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của mình từ bao giờ.

Không ai biết đường trên trẻ tuổi ấy đã đi đâu, làm gì, có còn đánh giải nữa không, dần dần những ngôi sao mới đã khiến cái tên Zeus năm ấy mờ nhạt dần, chỉ còn là cái bóng trong lịch sử một tựa game. Wooje mở cửa tiệm, lau qua mặt bàn, cắm lại lọ hoa tươi mới mua, bắt đầu lách cách chuẩn bị đồ để đón khách. Sau khi giải nghệ 5 năm không một lời thông báo, em đã đi học làm bánh và pha chế rồi mở một tiệm bánh ngọt và cà phê mà em hằng mong muốn. Em thấy hài lòng với quyết định của mình, chuyện bị lãng quên như này cũng tốt, ít nhất em cũng được hưởng sự yên bình.

"leng keng..."
"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi chưa mở cửa. Vui lòng quay lại trong 30 phút.....nữa..."

Wooje sững sờ đánh rơi cả cốc nước nóng trên tay, bỏ qua sự bỏng rát dưới chân em luống cuống chạy trốn. Lực cánh tay rắn chắc đã bắt kịp được em ngay trong chốc lát, Wooje không dám nhìn người đối diện, tình cảnh hiện tại đúng là có chút nực cười.

"Đừng chạy trốn anh nữa được không Wooje?"

Em lập tức ỉu xìu, cố kìm nén nước mắt, dặn lòng không được khóc, lầm lũi gật đầu rồi sau đó được anh sơ cứu và băng bó vết thương. Moon Hyeonjoon nhìn vết bỏng phồng rộp lên trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, ngước mắt nhìn người phía trên đang rưng rưng hàng lệ, anh thở dài. Vốn muốn gặp em để nói chuyện, muốn hỏi thăm em, muốn biết thời gian qua em đã làm gì và cũng muốn được nhìn thấy em.

Vì chân của Wooje bị bỏng nên có chút bất tiện, anh ngỏ ý sang ở cùng để tiện chăm sóc em, dù gì cũng là do anh đã làm kinh động đến em nên em mới bị thương. Một tuần được chăm sóc là một tuần ở thiên đường với Wooje còn những ngày sau đó thì chẳng có thứ gọi là thiên đường tồn tại trên đời này cả. Sự ân cần chiều chuộng em từng mơ tới đều có trong một tuần ngắn ngủi, sự chăm sóc gần gũi như liều thuốc kích thích lại trái tim đã thôi thổn thức giờ đã tìm lại được lí do khiến nó bồi hồi. Tất cả được đẩy lên như khúc cao trào của một bản opera để rồi khi hạ màn chẳng ai nhớ tới người kéo đàn nữa.

"Anh rất vui khi gặp lại em đó Wooje! Anh đã hoang mang vô cùng khi biết tin năm đó em rời đi mà không một lời từ biệt nhưng thật may đi một vòng rồi chúng ta vẫn gặp lại nhau. Em nói xem đúng là duyên nợ nhỉ?"
"Ừmm...có thể coi là vậy ạ."
"Xem ra nhóc con năm ấy giờ cũng đã lớn rồi, nói chuyện cũng lễ phép hơn, cũng kiệm lời đi nhiều."
"Chỉ là khi trải qua một số chuyện, con người ta cũng sẽ dần trưởng thành hơn, biết chọn cái gì nên nói và cái gì nên giữ lại cho mình để ít nhất bản thân không quá hèn mọn trước đối phương."
"Haha, giờ nhóc còn nói triết lý với anh luôn. Thực ra, anh đã hỏi Minseok về thông tin của em mà mãi thằng đó mới chịu nói ra. Anh nhớ chúng ta đã rất thân thiết hồi còn thi đấu nên ngày trọng đại của anh không thể thiếu em được. Wooje à, tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới với cô gái anh yêu, có lẽ em cũng biết cô ấy đó. Người mà ngày trước em hay thắc mắc mà anh cứ ậm ừ đánh trống lảng ấy. Em sẽ đến dự đúng không? Anh đã đặt may bộ vest phù rể cho em rồi nên Wooje không được từ chối đâu đó."
"...."
"Em...nhất định sẽ tới mà. Cảm ơn anh đã cất công tới tận đây trao cho em trách nhiệm cao cả như vậy."
"Tốt quá rồi, chúng ta sẽ làm cái này....cả cái này...sau đó thì...Wooje ngủ rồi sao? Đúng là vẫn thích ngủ như ngày trước nhỉ? Vẫn còn là em bé đáng yêu!"

Wooje chỉ đang cố nhắm mắt, giữ bản thân mình không được run rẩy để anh thôi nói về những dự định đẹp đẽ mà nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đó không phải mình. Sáng hôm sau vẫn phải gượng cười mà tiễn anh đi để anh kịp về chuẩn bị đám cưới. Tấm thiệp xinh xắn có tên Moon Hyeonjoon và người anh yêu như minh chứng cho tình yêu nhỏ bé của em mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc.

Đám cưới của Moon Hyeonjoon diễn ra thuận lợi chỉ ngoại trừ việc một phù rể đặc biệt đã không có mặt ngày hôm đó. Anh gọi em cháy máy nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút dài và âm thanh khô khốc của tổng đài viên, ngay cả Ryu Minseok thân thiết với em cũng chẳng thể liên lạc được với Wooje. Em một lần nữa bốc hơi khỏi cuộc sống của họ. Moon Hyeonjoon sau khi tổ chức đám cưới, nhẫn cũng đã đeo, rượu mừng cũng đã uống, anh nhận lấy phong thư từ người bạn Minseok. Nét chữ quen thuộc hiện ra, từng dòng nắn nót, có chỗ đã nhoè, có chỗ run run không thẳng hàng, chủ nhân bức thư có vẻ đã khóc khi viết những lời này. Anh chăm chú đọc, càng đọc càng khó thở, từng câu từng chữ bóp nghẹt trái tim anh.

Hoá ra em chưa hề quên, chưa từng quên những gì đã nói với anh vào đêm hôm đó, hoá ra sự lảng tránh của anh năm đó đã đẩy em ra xa khỏi anh cả đời này.

".....Tình cảm của em vẫn luôn mãnh liệt như thuở ban đầu, trái tim yêu anh một cách vụng dại, trái tim đau đớn vì anh, trái tim đã rách lần nữa thổn thức vì anh, sự quan tâm, ánh mắt... em yêu mọi thứ thuộc về anh dù anh đã làm đau em bao nhiêu lần đi nữa, trái tim em vẫn chỉ hướng về một mình Moon Hyeonjoon. Nếu có kiếp sau, em mong mình có thể được yêu anh lần nữa nhưng dưới hình dạng của một cô gái thuần khiết để tình yêu của em chẳng có gì ngăn cấm hay kì thị. Chúc hai người hạnh phúc, có thể sinh ra những đứa bé kháu khỉnh, sống một đời viên mãn. Tạm biệt anh, Moon Hyeonjoon - người em yêu."

Moon Hyeonjoon thấy tầm mắt của mình nhoè đi, tay run run cầm bức thư ôm gục xuống khóc, anh đã chẳng thể gặp em thêm một lần nào nữa rồi. Wooje đã trốn khỏi mọi người, chẳng ai biết em ấy còn sống hay không, một người như thiên thần hiện thân giờ đã biến mất khỏi cuộc sống em vất vả có được. Anh vẫn hay lui tới quán cà phê đó, nay đã đổi chủ, cuộc hôn nhân vẫn diễn ra bình thường, anh cũng đã có hai đứa con rất đáng yêu nhưng trái tim thì đã khuyết một phần.

Yêu thầm cũng như phép tính nhân vậy, nếu một bên là không thì chẳng bao giờ có kết quả. Wooje mãi ôm một tình yêu thuở niên thiếu sống cô độc tới già, những nơi em từng đi qua phong cảnh rất đẹp, những người em từng gặp đều rất hữu duyên nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai khiến em rung động lần nữa. Hyeonjoon ngày đó giờ vẫn ở quán quen chờ một người khắc khoải, tri kỉ của mình mãi mãi không quay về bên cạnh anh.

=> Đọc xong thấy chuối ghê 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro