Lạnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Đời tuyển thủ ngắn lắm, nếu không bứt tốc hoặc gặp thời sẽ mãi chỉ là ngôi sao mờ nhạt trong vô vàn tinh tú đang lấp lánh. Cũng có những ngôi sao vụt sáng trong phút chốc để rồi bị chìm dần vào quên lãng, đời tuyển thủ làm gì có được người thứ hai như Faker. Choi Wooje không giống như anh adc Gumayusi, luôn được mệnh danh là thái tử T1, đứa trẻ được kế thừa ý chí của triều đại cũ SKT. Em thể hiện tình yêu của mình với đội tuyển bằng cách thầm lặng. Em luôn để chữ T1WIN hiện ra dù được các chị nhắc cổ áo jacket của em lộn xộn, chụp pose dáng cũng luôn chỉ tay tự hào về logo của đội tuyển, lặng lẽ thả tim những bài viết ca ngợi đội tuyển số 1...

   Anh Sanghyeok là hình mẫu lý tưởng về tuyển thủ xuất sắc nhất mọi thời đại từ ngày em bắt đầu gia nhập bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Em cũng từng bày tỏ bản thân muốn được trở thành một đội trưởng giỏi, muốn được bằng một phần lớn lao như người anh cả. Em đã mơ về khoảnh khắc vinh quang, khi tên của em được xướng lên trong ánh đèn sân khấu rực rỡ và những mảnh pháo giấy đầy màu sắc, tiếng hò reo phấn khích của người hâm mộ và tay nâng cao chiếc cúp danh giá. Em không muốn nó chỉ diễn ra trong một lần, em muốn trải nghiệm đủ cung bậc khi đạt thêm nhiều thành tựu hơn, bước từng bước trên con đường anh Sanghyeok đã đi.

    Nhưng ước mơ đấy đã phải dừng lại ngay lần thứ 2 cả đội nâng cúp. Em đã thấu hiểu được nỗi đau tâm lí của anh Wolf ngày đó, thông cảm cho lí do hết động lực thi đấu của anh Bang, những áp lực đè nén của các cựu top laner trước đây. Choi Wooje đã dừng lại sự nghiệp thi đấu vì vấn đề sức khoẻ và tâm lý không ổn định. Những trận bo 5 luôn là điểm yếu chí tử trong thời gian gần đây, cơ thể em nóng bừng, hai lá phổi thắt chặt và hô hấp trở nên khó khăn, đầu óc cũng bị trì trệ dẫn tới những pha xử lý, tốc độ phản ứng cũng dần dần khó kiểm soát được. Chật vật nâng cúp thứ hai, em nghẹn ngào trong nước mắt tuyên bố giải nghệ.

    Nguyên nhân một phần do những áp lực nặng nề mà em tự tạo ra, em không muốn nhìn thấy sự thất vọng của fan nên thường xuyên tập luyện quá mức. Một phần nữa là về mặt tình cảm, em và Moon Hyeonjoon đã chia tay. Wooje không biết có nên gọi đó là chia tay hay không nữa, mối quan hệ giữa em và người chơi đi rừng còn chưa từng có một câu tỏ tình, cả hai cứ thế dựa dẫm vào nhau rồi sau đó lạnh nhạt dần thôi.

    Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã từng có khoảng thời gian làm thực tập sinh vô cùng thân thiết nên khi lên đội hình chính họ càng trở nên khắng khít hơn. Sự phối hợp ăn ý giữa hai người luôn là điểm 10 trong mối quan hệ top-rừng, hình mẫu lí tưởng về top duo của LCK kể từ ngày debut. Hai người phát hiện ra bản thân có tình cảm trên mức anh em đồng nghiệp với đối phương là từ lúc em được đánh chính thay cho anh Canna, thời gian ở chung ngày càng nhiều nên mối quan hệ đã tiến xa thêm một bước.
   
     Cả hai còn trẻ, luôn thích những điều mới lạ, những xúc tác của dopamin hạnh phúc thúc đẩy sự thăng hoa trong lối chơi, những thất bại buồn tủi đều được sự ấm áp từ thân nhiệt của nhau xoá mờ. Mối quan hệ không danh phận, không có bước tiến hay lùi này vẫn được duy trì cho đến khi anh nói dừng lại vì anh đã có bạn gái. Wooje mỉm cười, em nói bằng giọng điệu thản nhiên, dường như tin tức ấy đối với em chỉ như một cơn gió nhẹ qua.

      "Chúng mình đã bao giờ bắt đầu đâu mà phải dừng lại hả Hyeonjoon?"
      "...Đúng là vậy nhỉ.."

    Moon Hyeonjoon nghe em nói vậy trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng, tâm trí anh mơ hồ về thứ cảm xúc không thể gọi tên đang diễn ra. Bóng lưng em rời đi trở nên cô đơn đến lạ, dường như nhỏ bé vô cùng, trái tim anh gào thét anh chạy tới ôm em nhưng lí trí lại nhắc anh nhớ về cô người yêu mới quen. Anh đứng chôn chân tại đó nhìn bờ vai run rẩy của em dần khuất tầm mắt.

    Nói không có tình cảm là nói dối, Wooje thừa nhận rằng em đã là kẻ thua cuộc trong mối quan hệ này rồi. Làm sao có thể không đau lòng khi Moon Hyeonjoon dịu dàng với một mình em, ánh mắt nhu tình nhìn xoáy vào tâm tư bé nhỏ của em mỗi khi cả hai chạm mắt, giọng nói trầm ấm da diết khi gọi tên em,....giờ đây đã thuộc về người khác. Cú shock tinh thần khiến cái ốm tìm tới em, sự lo lắng đó là do chúng ta đang là đồng đội của nhau đúng không? Wooje cứ tỉnh rồi lại thiếp đi trong sự sốt sắng của cả đội, em ước rằng cơn sốt này khiến em mất trí mà quên đi đoạn tình cảm của mình.

    Sức khoẻ đã hồi phục, cả đội lại lao vào guồng quay tập luyện, chạy quảng cáo, trả lịch stream, scrim với các đội khác,...chẳng có thời gian rảnh để khiến em đau lòng thêm. Mối quan hệ người ngoài nhìn vào không thấy vấn đề gì, chỉ có hai người cảm nhận được đối phương đang muốn tách biệt khỏi mình. Thực ra chỉ có mình Wooje thôi, Hyeonjoon vẫn cố gắng can thiệp vào đời sống tinh thần của em dường như đang cố níu vớt lại chút tình cảm.

    "Tuyển thủ Oner, anh đừng làm như vậy nữa. Đừng cố tỏ ra thân thiết với em, đừng quá quan tâm em, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó cũng xin anh đừng dịu dàng với em nữa. Em sẽ hiểu lầm đó là tình yêu và ngu ngốc tiếp tục nhặt nhạnh gom góp từng chút vụn vỡ mà thích anh tiếp. Hãy để lòng tự trọng cuối của em được yên!"

    Bóng lưng ấy lại xoay về phía anh bỏ đi chẳng kịp để anh giải thích, dáng vẻ cô đơn hơn bao giờ hết và cũng thật xa cách nữa. Cả hai cứ như vậy xa cách, những câu hỏi thăm, những lời chào xã giao, những tương tác một cách khiên cưỡng trước ống kính. Choi Wooje biết có fanshipdom về couple giữa em và Hyeonjoon, em cũng từng mơ mộng chuyện tình của mình diễn ra như trong các câu chuyện tưởng tượng của các chị. Hỡi ôi thực tế thì cay đắng hơn trong truyện nhiều lắm!

"T1 một lần nữa lặp lại lịch sử, khẳng định vị trí độc tôn của mình. Đội hình này đã đồng hành với nhau lâu nhất trong lịch sử, họ cùng nhau bước trên đỉnh vinh quang....."

"Đi ăn mừng thôi! Cùng đến Haidilao nào!!!" Ryu Minseok hân hoan khởi xướng.
"Mọi người đi ăn vui vẻ nhé, em xin phép được về nhà trước ạ."
"Wooje trong nhà có chuyện hả em?" Anh Sanghyeok ôn nhu hỏi han em.
"Dạ, em xin lỗi. Hẹn một dịp khác chúng ta tụ tập cùng nhau ạ."
"Vậy, em về cẩn thận nhé! Đừng lặn mất tăm, nhớ giữ liên lạc thường xuyên." anh Minhyung vỗ vỗ vai em dặn dò.
"Vâng, em nhất định sẽ làm mà. Vậy em đi đây."

Wooje rời đi ngay lập tức mà không cần nghe Hyeonjoon nói lời nào. Những câu nhắn nhủ anh đành phải giữ lại trong lòng, lần thứ ba em để lại bóng lưng lạnh lùng cho anh. Tình yêu của Hyeonjoon vẫn rất ngọt ngào, anh cùng người yêu đăng những story lãng mạn, up những bức hình chung ân ái, sự nghiệp thành công, tình cảm cũng vô cùng mỹ mãn nhưng sao anh lại thấy trống rỗng như này. Có phải vì Wooje không? Vì sự lạnh lùng của em hay vì anh thấy hối hận?

=> nay sinh nhật thấy cũng rảnh, cắt hành chung vui cùng cô ấy nha mọi người =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro