Lạnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em cảm ơn đội ngũ nhân viên, quản lý, huấn luyện viên và đặc biệt là những người anh cũng như là đồng đội đã đồng hành, gắn bó và nâng đỡ em trong suốt quãng đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em. Em cũng cảm ơn những người hâm mộ đã luôn theo dõi, động viên em dù có những lúc phong độ của em không tốt, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Vì sức khoẻ của em không đảm bảo để có thể thi đấu tiếp nên em xin lỗi mọi người trước, em sẽ giải nghệ để nghỉ ngơi ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, xin lỗi vì không thể cùng nhau giành thêm nhiều vinh quang hơn nữa...."

"Choi Wooje! Choi Wooje!!! Em nhấc máy lên cho anh! Anh xin em đó! Nghe máy đi mà, em nghe được thư thoại thì gọi lại cho anh nhé!"

Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Moon Hyeonjoon lặp đi lặp lại cuộc điện thoại vô nghĩa mà chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết anh cần lời giải thích của Wooje ngay lập tức. Bao lâu nay, em giấu anh về chuyện sức khoẻ, em coi anh là gì vậy? Coi mình là gì? Moon Hyeonjoon như nhớ ra chuyện gì đó, anh thôi những cuộc gọi không hồi đáp, lầm lũi xoá hết hình ảnh thân mật cùng bạn gái, nhắn tin hẹn gặp người ta vào một buổi nào đó để nói lời chia tay.

Hoá ra sự trống rỗng mỗi khi em bỏ anh lại chính là tình yêu của anh dành cho em. Nó vẫn luôn nằm đó, ở một góc nhỏ bé trong tim nhưng anh đã phớt lờ nó, thậm chí anh đã sợ hãi khi phải đối mặt với nó nên anh lựa chọn từ chối em, từ chối cả phần chân thật của mình. Nhưng giờ nhận ra thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, em đã rời bỏ anh mà không để lại một bóng lưng. Hoá ra sự cô độc của em là như thế này, đau đớn quá, anh không thể chịu nổi Wooje ơi.

Sự rời đi của Wooje để lại mất mát to lớn cho cả đội hình lẫn tinh thần của người đi rừng. Phong độ anh sa sút dần, thậm chí số lần tuyển thủ dự bị ra đánh thay còn nhiều hơn anh. Cuối cùng sức ép dư luận làm anh không chịu nổi mà trả lời phỏng vấn rằng có ý định giải nghệ, anh nói rằng mình hết động lực thi đấu nên đã không thể kết hợp hài hoà với toplaner mới. Mọi người dấy lên sự tò mò, hỏi anh có phải vì đó không phải là tuyển thủ Zeus nên anh không thấy hài lòng không.

Hyeonjoon nói rằng mình và em ấy đã đi cùng nhau khá lâu cả trong chuyên môn lẫn bên ngoài trận đấu nên việc ăn ý hơn là điều dễ hiểu. Wooje ở nhà xem tin tức mắt rưng rưng, anh ấy vẫn làm em đau như thể cả hai đang trực tiếp đối mặt nhau vậy. Em cũng nghe anh Minseok kể lại việc Hyeonjoon đã chia tay bạn gái ngay khi em tuyên bố giải nghệ, những lần say bí tỉ của anh luôn gọi tên em, ngay cả những lần vô thức nhìn về phía máy đối diện của anh trong phòng tập nữa... Em vẫn luôn quan sát anh, trái tim dù có vỡ vụn thì lí trí của em cũng luôn hướng về mình anh mà thôi.

Moon Hyeonjoon mở điện thoại lên, Kakaotalk nay bỗng nhận được một tin nhắn lạ, nếu không phải tuyển thủ hoặc người quen sẽ không thể biết số anh được. Định bỏ qua mà lướt xem reels một chút rồi ngủ nhưng tính tò mò lại khiến anh nhấn mở hộp thư thoại ra.
    "Đừng tự phá huỷ sự nghiệp của mình nữa, anh không thấy xót nhưng em thì có."

   Anh nhìn chăm chú vào màn hình, nước mắt đã trào ra, cắn chặt môi không để sự vui mừng lẫn đau lòng bật ra khỏi bên ngoài. Đã nửa năm trôi qua anh mới lấy lại được sự quan tâm của em, đứa nhóc ấy vốn là đứa trẻ giàu tình yêu thương, tâm can vẫn luôn mềm yếu trước anh. Anh nắm được cái thóp này của em từ rất lâu trước đó rồi, một con thỏ trắng mềm cùng tâm hồn thuần khiết, tâm tư của em từng chút một bị anh bóc ra, lột trần và rồi để mặc nó vùng vẫy trong lạnh giá. Giờ bước đầu tiên đã xong, bước tiếp theo anh phải diễn vẻ thật sự tuyệt vọng, đau khổ để em quay lại rồi sau đó anh sẽ bày tỏ tình cảm của bản thân để trói buộc em bên cạnh mình.

     "Anh có thể gọi điện được không?"
      "Được ạ."
      "Anh nghĩ bản thân không thể làm tốt hơn được nữa Wooje à...."
      "Anh vẫn luôn làm rất tốt mà tuyển thủ Oner."
      "Em đừng gọi anh xa cách như vậy được không Wooje? Anh thật sự sẽ tan nát cõi lòng nếu em tiếp tục tỏ ra mình là người lạ..."
      "....Được! Tuyển thủ...à Hyeonjoon-hyung, anh đừng bi quan quá! Top laner mới sẽ cảm thấy áp lực theo khi anh suy sụp như vậy. Anh phải phấn chấn tinh thần lên!"
      "Nhưng đó không phải em."
      "Anh cần em thôi Wooje. Không có em anh không thể đánh một cách hoàn hảo được."
      "Hyeonjoon-hyung, em bị bệnh mà...."
      "Anh biết, đó là lỗi do anh nhưng anh đã chia tay bạn gái rồi mà. Em có thể quay về bên cạnh anh được không? Anh thật sự rất nhớ em...Wooje à..."
      "Em xin lỗi, Hyeonjoon. Chúng ta không thể đi cùng nhau tiếp được đâu..."
      "Vì sao chứ?!"
      "Anh chỉ đang ích kỉ thôi. Em yêu thầm anh đã lâu, anh biết điều đó nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Anh trao những dịu dàng nhỏ nhặt đủ để em nghĩ đó là phần quà lớn lao rồi nhìn em ngốc nghếch trong mớ bòng bong mà anh tạo nên. Sau đó anh chọn cách dẫm đạp lên nó và nhận ra bản thân mình quá quen thuộc với một đứa ngốc ở cạnh liền cầu xin em quay lại. Hyeonjoonie, đây là lần cuối em gọi anh thân mật như vậy trước khi kết thúc cuộc hội thoại này. Em mong anh hãy nghĩ cho đội, cho sự nghiệp của bản và cho cả giấc mộng dang dở của em nữa. Chúng ta vẫn sẽ là người anh em từng thân, em cũng sẽ đi cổ vũ anh nhưng tình cảm của em dành cho anh đã hết thật rồi Moon Hyeonjoon. Hãy sống thật tốt và có trách nhiệm nhé!"

    Tút....tút...tút... Âm thanh ngắt kết nối vọng lại, Hyeonjoon ngồi bần thần một lúc lâu. Chú thỏ nhỏ ngày nào giờ đã không còn ngốc nghếch nữa rồi, liệu pháp tâm lí của em tốt thật, tốt đến mức nhận ra cả sự ích kỉ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro