Lặng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng Wooje nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi nhịp thở cũng không còn. Wooje thấy rất hạnh phúc, không đau đớn, em mỉm cười khép mi mắt khi được ra đi trong sự yêu thương. Khi người cuối cùng em ở cạnh là người mà em yêu chứ không phải nơi bệnh viện lạnh lẽo, em mong rằng Hyeonjoon sẽ sống tốt mà không có em ở cạnh. Thực ra em cũng muốn ích kỉ mong anh đừng quên em nhưng em sẽ chẳng thể nào yên lòng nếu anh cứ dằn vặt về em được.

   Moon Hyeonjoon tỉnh dậy, người trong lòng đã lạnh ngắt, anh đã cố gắng gọi em dậy nhưng không có phản hồi nào. Anh vội vã bế em đến bệnh viện, nước mắt rơi lã chã, ngồi ngoài phòng cấp cứu còn có những người đồng đội, gia đình em đều đang khóc vì em. Wooje của anh đã chẳng thể tỉnh lại nữa rồi. Em đã rời bỏ anh trong lúc anh hạnh phúc nhất. Wooje của anh thật nhẫn tâm, em đã hứa với anh sẽ vượt qua căn bệnh quái ác và sống cùng anh tới khi cả hai già đi cơ mà. Moon Hyeonjoon xem đi xem lại những thước phim cùng em, anh đau khổ không thôi. Nếu biết đó là lần cuối, anh đã chẳng chìm vào giấc mơ đẹp rồi.

     - Wooje à, dậy đi em. Mình còn phải ăn kem World Cone em thích nữa chứ?
     - Wooje à, không phải em đã hứa sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới cùng anh sao?
     - Wooje em ơi, nay anh mua hot choco và pilaf em thích này.
     - Wooje yêu dấu ơi, anh mua được cái áo vịt vàng hợp với em lắm đó.
     - Wooje của anh, hôm nay biển rất đẹp đó, chúng ta đi ngắm hoàng hôn thôi.
     - Wooje à...quay về bên anh có được không? Hức...anh xin em...

   Đám tang của Choi Wooje diễn ra trong sự đau xót, tiếc thương của rất nhiều người. Moon Hyeonjoon cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, anh chưa chấp nhận được Wooje của anh đã chết, em ấy chỉ đang ngủ sâu mà thôi. Lee Sanghyeok cùng botlane an ủi vỗ vai Moon Hyeonjoon khuyên anh hãy chấp nhận sự thật nhưng anh hất tay họ ra và hét lên rằng mọi người chỉ đang diễn kịch, mọi người lại đem em nhỏ rời khỏi anh.

    Hyeonjoon phóng xe chẳng có điểm dừng, anh cứ thế lao đi trên đường, lái trong vô định cho tới khi nhìn thấy bãi biển thân thuộc. Hyeonjoon định bước xuống xe ra ngoài biển thì anh nhìn thấy trong khay gương có một phong thư. Anh mở ra đọc, nước mắt không kiểm soát rơi xuống nhoè đi hàng chữ trong thư. Anh gục đầu vào vô lăng khóc oà lên như đứa trẻ.

    Wooje của anh trong thư dặn anh phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lí, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển và đạt thêm nhiều thành tựu hơn nữa. Hãy cưới một người vợ, sinh những đứa con kháu khỉnh, sống một cuộc đời viên mãn và hãy quên em đi. Nhưng Choi Wooje ơi, làm sao anh có thể quên được em đây? Sao anh có thể sống cuộc đời viên mãn nếu không có em bên cạnh? Làm sao anh có thể thi đấu tốt khi người đồng hành cùng anh không phải là em nữa?

    Minhyung và Minseok đã đuổi tới nơi, nhìn Hyeonjoon đau khổ trong xe, hai người cũng chỉ có thể lặng im đợi bạn mình bình ổn. Cả ba cùng về lại đám tang, Hyeonjoon cầm di ảnh của em, cả chậu cây xương rồng em để lại cho anh chăm, ánh mắt đờ đẫn tiễn em đi đoạn đường cuối.

    Một năm sau, T1 đã có Golden Road đầu tiên trong lịch sử, cả Hyeonjoon và Minhyung đã có huy chương vàng sau lần bỏ lỡ tiếc nuối, chức vô địch cao quý cũng đã được nâng lên. Hyeonjoon còn được FMVP của trận, trên khắp các trang mạng, tờ báo lớn đưa tên của anh thành người đi rừng vĩ đại nhất lịch sử. Moon Hyeonjoon sau màn ăn mừng liền vội vã rời đi, mọi người đều biết anh đi đâu.

     Bó hoa cúc bất tử đặt trước mộ phần của một chàng trai trẻ, Hyeonjoon đặt chiếc cúp FMVP và huy chương vàng cạnh đó. Cẩn thận dùng tay lau những mảng bụi trên di ảnh em, anh thủ thỉ tâm sự rằng anh đã thực hiện được một lời hứa nữa rồi. Anh nói rằng mình cũng đã ăn uống đầy đủ hơn, nghỉ ngơi khoa học, cũng đã đạt được những thành tựu còn thiếu. Anh cũng ước rằng Wooje ở cạnh anh để chứng kiến những khoảnh khắc đó.

    - Một chút nữa thôi! Đợi anh nhé Wooje dấu yêu của anh...

   Cuối tháng 12 tuyết rơi trắng xoá, cái lạnh len lỏi khắp thủ đô Seoul, trụ sở T1 lúc này đang rối như tơ vò. Đội ngũ truyền thông đang tích cực ém đi tin hot khi trên mạng Moon Hyeonjoon vừa đăng tải video nói rằng anh sẽ nghỉ ngơi và không tái kí. Anh muốn dành thời gian của ngày sinh nhật đặc biệt này cho một người đặc biệt, Hyeonjoon cười cười bảo thấy rất có lỗi với fans và em ấy, cả đội tuyển cùng những người đồng đội nữa nhưng mong mọi người chúc phúc cho anh. Phía gia đình Moon Hyeonjoon cũng rất sốt ruột vì anh không nghe máy.

    Không ai biết Hyeonjoon ở đâu cả, Sanghyeok với cương vị người thấu hiểu thằng nhóc này nhất, vội vã cùng Minhyung lái xe tới nghĩa trang. Mộ phần Choi Wooje rất sạch, bó hoa cúc bất tử vẫn còn tươi nhưng không có bóng dáng Moon Hyeonjoon. Anh lớn gấp gáp lên xe lái về căn nhà ngày trước Wooje từng dắt anh qua chơi, anh mong là thằng nhóc không làm điều gì dại dột. Cả hai bước vào nhà, căn nhà sạch sẽ ấm áp, mọi đồ vật đều trang trí theo sở thích của Wooje lúc còn sống, Hyeonjoon đã đặt những lọ tinh dầu em thích để căn nhà luôn tươi mát.

     Lee Sanghyeok theo tiếng bản nhạc đang cất lên du dương mà đi vào phòng, anh mở cửa, tay nắm sắp vỡ vụn nắm đấm cửa. Minhyung thấy anh lớn đứng im, mặt nổi gân còn tay thì run lên, cậu biết chuyện chẳng lành vội đi tới cũng bàng hoàng với cảnh trước mắt. Moon Hyeonjoon đã tự tử, lọ thuốc ngủ vương vãi khắp sàn nhà, hai người chẳng biết người nằm trước mặt này đã uống bao nhiêu nữa.

     Môi Hyeonjoon vẫn nở nụ cười mỉm hạnh phúc, trên trần nhà đang là máy chiếu lại thước phim cùng Choi Wooje cười đùa. Lee Sanghyeok không kìm nổi mà bật khóc, Minhyung cũng rơi lệ, cậu thấy thật may vì không để Minseok đi cùng nếu không bạn bé sẽ ngất đi mất, một Choi Wooje đã quá đủ với bạn bé rồi.

    Gia đình Moon Hyeonjoon nhận được tin gào khóc thảm thiết, họ không ngờ con trai lại chọn cách này. Bố mẹ Choi Wooje cũng suy sụp vì với họ Moon Hyeonjoon đã là đứa con ruột thịt. Một ngày Giáng sinh ảm đạm và não nề, không khí u ám bao quanh cả trụ sở T1, hàng nghìn người hâm mộ tiếc thương cho tài năng đang toả sáng rực rỡ bỗng chốc đã hoá thành vì sao trong cả dải Thiên hà.

    Một năm trước họ chứng kiến sự ra đi của Top Laner bậc nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, một năm sau vào cùng ngày đó là sự ra đi của một tuyển thủ xuất sắc nữa. Cả hai người đều ra đi cùng một ngày, ngày sinh nhật của Moon Hyeonjoon cũng là ngày tưởng nhớ cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Họ từng là bộ đôi song sát, kết hợp ăn ý với nhau, luôn đùm bọc che chở cho nhau, là thanh mai trúc mã, Moon Hyeonjoon thậm chí còn từng công khai với giới truyền thông rằng thích Choi Wooje. Một tình yêu đẹp nhưng lại có kết cục bi thương.

    Tháng 12 lại tới, một mùa Giáng sinh tấp nập đông vui nữa đang tràn ngập khắp đường phố. Có một đôi nhân tình nắm tay nhau cười nói vui vẻ dưới những bông tuyết, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới nhành cây tầm gửi, hai bàn tay đan chặt chẳng rời. Ánh mắt nhìn nhau chứa cả biển tình, cùng nói những lời thề non hẹn biển, nguyện ước dài lâu tới muôn kiếp vẫn tìm thấy nhau và yêu nhau như thuở ban đầu.

     - Cuối cùng anh cũng gặp lại em, Choi Wooje.
     - Moon Hyeonjoon ngốc nghếch, em vẫn luôn ở cạnh anh mà.

=> Lời tác giả: viết xong khóc như chó, tự cắt hành cho bản thân. Sửa lại viết kết vẫn khóc lên khóc xuống 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro