Lặng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

    Kể từ lúc video được công bố, trên trang cá nhân của công ty cũng up bài cảm ơn Choi Wooje đã gắn bó và thi đấu cùng đội tuyển từng ấy năm. Fans tỏ ra vô cùng tiếc nuối với em út đường trên nhưng vẫn ủng hộ lựa chọn của em. T1 còn đặc biệt chiếu một video cảm ơn của em tới những người hâm mộ đã ủng hộ em trong suốt thời gian em thi đấu. Trong video em tươi cười nói lời cảm ơn và xin lỗi, còn giải thích rằng bản thân cũng không tham gia thi đấu cho đội tuyển nào nữa mà sẽ nghỉ ngơi và làm điều bản thân còn chưa thực hiện được.

     Moon Hyeonjoon xem video hàng chục lần chỉ để nghe và thấy em, anh nhận ra Wooje đã gầy đi rất nhiều. Tuy em trông vui vẻ tươi cười nhưng đã hiện rõ sự tiều tuỵ, ở bên cạnh nhau 5-6 năm anh có thể biết rõ từng li từng tí sự thay đổi của em. Anh phát hiện tay Wooje có rất nhiều vết tím nhỏ, đó chỉ là một khoảnh khắc tay áo dài của em trượt xuống sau đó nhanh chóng được em kéo trở lại. Hyeonjoon bật dậy khỏi giường bất chấp bản thân đang ốm nặng do ngồi trời lạnh quá lâu. Minhyung thấy bạn mình đi chân trần chạy trên hành lang liền quát:

     - Nè Moon Hyeonjoon, sao không đi dép vào? Mày đang ốm đó! Chạy đi đâu vậy tên điên này!!
    - Mày biết anh Sanghyeok đang ở đâu không?
    - Sanghyeok huyng vừa ra ngoài rồi. Anh ấy bảo đến bệnh viện một chuyến, chắc là khám lại cổ tay. Dạo này trời lạnh nên chấn thương có vẻ trở nặng.
    - Bệnh viện nào?
    - Mày muốn nhập viện hả?
    - Tao hỏi là bệnh viện nào?
    - Gì mà khùng lên vậy? Ốm nặng quá thì để tao đưa mày đi.
    - Tao đã hỏi là bệnh viện nào rồi mà? Mày với mọi người giấu tao chuyện gì đó đúng không? Anh Sanghyeok hôm qua vẫn còn bình thường mà?
   - Gì vậy thằng điên này? Mày nghĩ tao nói dối về bệnh tình của Sanghyeok hyung hả?
   - Vậy thì nói địa chỉ bệnh viện anh ấy tới đi.
   - Tao dẫn mày đi!

  Hai người im lặng trên taxi tới bệnh viện. Cả hai đăm chiêu dường như đang suy nghĩ điều gì đó cho riêng mình. Moon Hyeonjoon khẽ đá mắt qua thằng bạn ngồi cạnh, thấy hai bàn tay nó xoa xoa nhiều lần, anh cảm thấy suy đoán của mình là đúng nhưng cũng sợ nó đúng nên không biết đối diện như nào. Minhyung trước khi lên xe đã nhắn tin cho anh Sanghyeok rằng họ đang tới bệnh viện mà anh đang ở đó. Bên này sau khi đọc tin nhắn Sanghyeok nhắn lại "đã biết" với Minhyung, anh liền quay sang hỏi Wooje:

    - Em cho Hyeonjoon một cơ hội được không?
    - Anh ấy đang đến đây phải không?
    - Có lẽ nó đã biết được gì đó nên ép Minhyung phải đưa nó tới đây.
    - Anh làm ơn báo với y tá chuyển em lên xe cấp cứu để đổi viện được không ạ?
   - Không thể cho em ấy gặp em một lần sao? Thằng nhóc đã rất đau khổ và cũng dằn vặt bản thân nhiều lắm, có thể nào...?
   - Em không muốn anh ấy thấy bộ dạng mình như này. Anh mau gọi đi nếu không anh ấy sẽ tới kịp mất.

  Sanghyeok đau lòng nhưng cũng tôn trọng ý kiến của Wooje, hai đứa đều thương nhau nhưng lại chọn cách làm nhau đau. Anh biết tình cảnh của Wooje, hiểu được tại sao em lại làm vậy nhưng Hyeonjoon cũng đáng thương mà. Anh quyết định lựa chọn lối đi to gan dù biết điều này sẽ làm Wooje ghét anh, anh thật sự không nỡ nhìn Hyeonjoon đau khổ thêm mà Wooje cũng không được thoải mái.

   Anh cố tình câu thêm thời gian để Hyeonjoon tới vừa kịp nhìn thấy anh đang đứng ở quầy lễ tân, sau đó giả vờ như không nhìn thấy mà quay về phòng bệnh của Wooje. Nghe tiếng chạy lẫn tiếng thở hồng hộc đằng sau, anh biết Hyeonjoon đã đuổi kịp, quay đầu như vô tình mà hỏi sao thằng nhóc này lại ở đây. Hyeonjoon bày tỏ mối nghi ngờ của mình, Sanghyeok nhìn đứa em này đắn đo sau đó chỉ vào cửa phòng bệnh cách đó không xa rồi vỗ vai. Hyeonjoon đáy mắt sáng lên, gật đầu cảm ơn anh lớn rồi từ từ điều chỉnh lại trang phục tiến vào trong. Minhyung lúc này cũng đã đuổi tới, Sanghyeok nhìn em rồi gật đầu, hai người rời đi mà không nói một câu nào với nhau như đã hiểu ý của đối phương.

   Wooje đang nằm trên giường đầu ngoái nhìn chậu xương rồng nhỏ bên cửa sổ. Cây xương rồng đã nở hoa chúm chím, đây là món quà Hyeonjoon tặng em trong lần tỏ tình đầu tiên. Mọi chuyện của 1 năm trước như lũ thác ùa về trong tâm trí, Wooje nhớ điệu cười ngờ nghệch cùng cái gãi đầu bối rối, ánh mắt kiên định và cả sự ngại ngùng khi bày tỏ của Hyeonjoon dành cho em. Dù thi đấu với nhau lâu như vậy nhưng tận mãi sau anh mới tỏ tình em. Wooje hạnh phúc ôm lấy anh đồng ý, cả hai trở nên thân thiết hơn trước.

    Mọi chuyện ngỡ sẽ tốt đẹp mãi mãi, sự nghiệp thành công, tình yêu ngọt ngào nhưng bất hạnh lại chọn em khi em đang ở đỉnh cao của hạnh phúc. Bốn tháng trước khi giải mùa xuân vừa kết thúc, em bị chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn cuối. Biến chứng của nó khiến em không còn sự tập trung và tỉnh táo như trước. Khi trận chung kết thế giới diễn ra, ở ván 5 căng thẳng, mắt em đã tối sầm lại và không thể thao tác được gì nhưng em vẫn cố dựa vào bản năng để thi đấu tiếp.

      Pha lỗi đó đã khiến đối thủ tận dụng và áp đảo đường dẫn đến trận thua đáng tiếc cuối cùng trong sự nghiệp tuyển thủ của em. Điều Wooje tiếc nuối nhất là bản thân không thể đem thêm danh hiệu cao quý này cho Hyeonjoon - người mà em đem trọn tâm can để trao. Wooje đã ngỡ mình ảo giác do bệnh tình trở nặng nên nghe nhầm tiếng ai đó gọi em giống với Hyeonjoon, em quay đầu lại, nước mắt trào ra khi xác nhận đó là anh - người mà em nhung nhớ.

   Hyeonjoon bước vào căn phòng trắng toát, mùi cồn và tiếng máy móc kêu nghe như tiếng vỡ vụn trong lòng anh. Em nhỏ đang nằm đó, gầy xanh xao, tay em chi chít những sợi dây truyền, mái tóc xù nay đã thưa hẳn đi. Chiếc gáy trắng nõn mà anh hay hít hà giờ cũng trở nên mỏng manh. Anh đau lòng gọi tên em nhưng lại thực sự hi vọng đó không phải là em.

    - Wooje à...
    - Sao...sao anh tìm được vậy?
    - Em làm sao vậy?
    - Em...em chỉ ốm chút thôi...không có gì to tát đâu...
    - Đừng nói dối anh nữa được không? Mọi người ai cũng gạt anh, cả em cũng làm vậy với anh. Anh thật sự đau lòng lắm đó em bé ơi...

    Wooje xót xa khi thấy anh cầm tay mình đưa lên mặt mà vuốt ve. Em cảm nhận được Hyeonjoon của em đã gầy hơn, bình thường anh cũng hay kén ăn rồi, đôi mắt thâm quầng, môi nứt nẻ nhợt nhạt. Cả người sạm đi vì thiếu ăn thiếu ngủ, em thấy có lỗi không thôi.

    - Anh lại bỏ bữa hả?
    - Không có em anh không ăn được gì cả. Anh cũng không ngủ được vì sợ em sẽ đến mà anh lại ngủ quên mất. Ngày nào anh cũng ngóng em ở cửa công ty, mong chờ tin nhắn hay cuộc điện thoại của em...
    - Em xin lỗi...
    - Không đâu, anh mới là người có lỗi. Em có thể nói thật với anh không? Coi như anh xin em. Nếu chỉ là ốm thì sao phải trốn tránh anh, anh có thể chăm em cả đời được mà?
    - Cái đó...um...việc này mình nói sau được không anh? Em chỉ ốm thường thôi, thiếu máu một chút nên phải truyền ấy mà..
    - Choi Wooje! Anh hiểu bản thân em còn hơn cả em đấy!

   Wooje lặng thinh, trước mặt người con trai mình yêu, hiểu mình rõ tới từng lông tơ kẽ tóc em đành phải nói sự thật cho anh. Moon Hyeonjoon nghe em kể xong cúi đầu, nước mắt trào ra, anh vì sao lại là người biết sau cùng vậy. Tại sao mọi người có thể cùng em diễn vở kịch lâu tới như vậy, anh đã chìm trong đó mà chẳng nhận ra được những thay đổi nhỏ nhặt của em. Hay nói đúng hơn Wooje đã diễn quá nhập tâm, diễn đạt tới mức anh chẳng mảy may nghi ngờ.

    Anh nhớ lại những lần em nôn ói giữa bữa ăn, chóng mặt khi thi đấu, đang stream thì chảy máu cam, ngất xỉu ở phòng tập. Những lần đó đều là triệu chứng của bệnh nhưng em lại nói bản thân bị hạ đường huyết, thời tiết thay đổi, nóng quá nên chảy máu cam, đầy bụng nên không muốn ăn... Cả tỉ lí do mà lần nào Hyeonjoon cũng tin đó là sự thật. Anh đúng là thằng vô tâm ngu ngốc mà. Wooje cố dỗ dành người đang gục mặt khóc trong lòng em, em biết anh đang giận mình giận bản thân anh.

    - Hyeonjoon ngoan, khóc nhè xấu lắm đó. Không phải em vẫn đang khoẻ lên hay sao. Bác sĩ cũng đã nói quá trình xạ trị, hoá trị của em đều đang tiến triển tốt lên đó.
    - Hức..em đừng dụ anh bằng mấy lời nói dối ngọt ngào đó nữa...hức...anh không tin đâu huhu...
    - Hyeonjoon khóc nhè chè thiu, dính hết nước mũi vào áo em rồi này. Anh khóc xấu lắm, em không thích người xấu xí đâu.
    - Oaaa...Wooje chê anh...anh không tin em nữa đâu.
    - Ngoan ngoan ngoan, em vẫn yêu anh mà. Nín đi nhé, đợi em khỏi bệnh chúng mình cùng đi du lịch vòng quanh thế giới được không?
   - Hứa nhé? Em phải móc ngoéo với anh. Không đủ, em phải viết cam kết, in dấu tay, để anh chụp ảnh quay video em nói lời cam kết nữa...hức...
   - Được rồi, được rồi. Đều theo ý anh hết.

  Wooje cười vui vẻ ôm người mít ướt kia vỗ về an ủi. Anh hổ này chỉ được cái to xác chứ hay khóc nhè như trẻ con lắm, em phải dỗ anh khi còn có thể thôi. Chẳng có tiến triển tốt nào ở đây cả, em chỉ còn 1 tháng nữa, nếu anh Sanghyeok đã làm vậy em cũng không trách cứ gì anh lớn hết. Wooje có thể thoải mái một chút với trái tim, trao những điều tốt đẹp cuối cùng cho Moon Hyeonjoon để anh có thể tiếp tục bước đi.

    Em cùng Hyeonjoon thực hiện những "chuyến du lịch ngắn" như là đi dạo ở vườn hoa bệnh viện, xa hơn một chút là công ty và kí túc xá. Xa nhất là về nhà cùng anh thăm gia đình anh, mọi người rất chào đón em, bác gái cứ xót xa mà hỏi sao em lại gầy đi nhiều vậy, Hyeonjoon bảo em dạo này hơi lười ăn nên mẹ phải nấu món ngon bồi bổ cho em. Mẹ Hyeonjoon cũng cười tươi bảo chiều theo ý em hết, nấu những món ngon đãi em, Wooje cảm nhận không khí hạnh phúc này thấy có chút tiếc nuối trong lòng.

    Em cũng mong bản thân có thể sống thật lâu, ước cho khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Sau chuyến về nhà anh, cơ thể Wooje như đạt tới cực hạn, em khó nhọc thở trên chuyến xe trở về nhà của mình. Em muốn dắt anh gặp bố mẹ em một lần cuối như lời gửi gắm anh cuối cùng cho bố mẹ vậy.

    - Kiếp sau anh vẫn yêu em chứ?
    - Kiếp này hay kiếp sau, dù đầu thai hay tan thành cát bụi tình yêu của anh vẫn luôn dành riêng cho mình em.
    - Anh hứa với em một chuyện được không?
    - Anh sẽ làm thật tốt để thực hiện lời hứa.
    - Không được bỏ bữa, bớt kén ăn, đi ngủ đầy đủ, sống một cuộc sống chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc nhé!
    - Anh luôn hạnh phúc khi ở bên em mà.

   Hyeonjoon cúi xuống hôn người trong lòng, anh đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy sức khoẻ của em đã tốt lên khi có thể đi được quãng đường xa như vậy, thấy em cười đùa cùng mọi người, ăn nhiều hơn một chút cũng như dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Khi cả hai đặt chân tới nhà em, bố mẹ em xúc động lao tới ôm cả hai vào lòng. Gia đình kéo nhau vào nhà cùng nâng ly vì sức khoẻ Wooje tiến triển, ai cũng vui mừng.

    Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai ôm nhau cuộn tròn trên giường, Wooje rúc vào lồng ngực rắn chắc, hít hà mùi hương trên người anh, mùi nước xả vải cùng mùi cơ thể, mùi sữa tắm, mùi của Moon Hyeonjoon, của người em yêu và cũng rất yêu em. Hyeonjoon để em nằm trên cánh tay, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán sau khi em nhỏ cọ vào người anh, Wooje ngẩng đầu lên cười híp mắt.

    Đôi mảnh trăng lưỡi liềm cong cong đang chứa ngàn vì tinh tú nhìn anh hạnh phúc, Hyeonjoon hôn lên mí mắt, hôn lên chóp mũi, hôn vào hai má bánh bao đã xẹp đi nhiều, hôn lên đôi môi chúm chím. Nụ hôn dây dưa kéo dài, Hyeonjoon ranh mãnh còn cắn nhẹ vào cằm em một cái sau nụ hôn triền miên. Wooje nhoẻn miệng cười tươi, tinh nghịch lặp lại từng hành động của anh, cả hai ôm chặt lấy nhau tựa như đối phương là bảo vật trân quý nhất trên đời.

    - Hyeonjoonie~ em buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ nhé!
    - Ừm, em nhỏ ngủ thôi. Chúng ta cùng đi ngủ nào.
    - Hyeonjoonie~ mai mình đi ăn kem World Cone được không?
    - Em bé thích ăn gì anh cũng mua.
    - Hyeonjoonie~ anh phải sống tốt nhé!
    - Wooje của anh cũng phải sống tốt nhé!
    - Hyeonjoonie~ anh phải quên em đi nhé!
    - Hyeonjoonie~ kiếp sau mình lại yêu nhau được không?...
    - Moon Hyeonjoon, em yêu anh....

=> sửa lỗi lại xong vẫn khóc huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro