Lặng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Hôm nay là ngày gia hạn hợp đồng của bộ ba Keria, Gumayusi và Zeus. Hai anh đều sẽ kí tiếp với T1 nhưng đứa nhỏ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lee Sanghyeok hỏi người chơi đi rừng đã gia hạn thêm cùng thời gian với mình biết Wooje đang ở đâu không. Moon Hyeonjoon lắc lắc đầu, mặt tỏ vẻ buồn bã cúi xuống. Anh lớn nhận ra ngay điều bất thường, hỏi Hyeonjoon một cách thận trọng:

    - Hai đứa xảy ra xích mích à?
    - Em...cái này...không có ạ. Em thật sự không biết Wooje ở đâu làm gì, em đã cố liên lạc từ sau trận đấu nhưng đều không có phản hồi. Hình như em ấy muốn có không gian riêng để ổn định tâm trạng...
    - Thằng bé này...thôi được rồi. Không có cãi nhau là tốt, anh tin Wooje sẽ sớm quay trở lại cho chúng ta câu trả lời thôi.
    - Anh à...liệu....có khi nào em ấy không kí tiếp nữa không? Em thật sự sợ lắm! Có phải em ấy thấy em chơi quá kém cỏi nên muốn rời bỏ em không? Anh à...từ tận đáy lòng em chỉ muốn Wooje ở lại bên cạnh thôi. Em sẽ cố gắng hơn nữa để đi cùng em ấy hết sự nghiệp tuyển thủ mà...
    - Hyeonjoon à, em ấy nhất định sẽ ở lại mà. Không phải hai đứa đã đi cùng nhau từ những ngày đầu sao? Anh tin là em ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Còn nữa, đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của mình thêm lần nào nữa nha. Em đã thể hiện rất tốt rồi, nếu không vì có một người đi rừng tốt như em thì sao Wooje lại gắn bó lâu như vậy với em chứ, đúng không?
    - Nhưng mà...
    - Không nhưng nhị gì hết, giờ em quay về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ thử liên lạc với Wooje sau.

   Moon Hyeonjoon lững thững bước đi, mắt vẫn còn những giọt lệ chực chờ trào ra. Anh không biết em nhỏ giờ đang thấy như thế nào. Trận thua hôm nay đã khiến em buồn bao nhiêu, anh không lau được những giọt nước mắt của em, không thể ở cạnh trao em những cái ôm an ủi. Anh thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót trong trận đấu và mặc định là lỗi của mình nên mới khiến em im lặng với anh. Hyeonjoon nhấc máy gọi điện, thói quen lặp lại hàng ngày kể từ khi Wooje bặt vô âm tín. Anh chẳng mong chờ gì nhiều vì biết thể nào cũng là tiếng tổng đài quen thuộc rồi tiếng tút tút kéo dài kết thúc cuộc gọi. Anh nhắn tin, gọi điện, gửi cả tiền qua ngân hàng chỉ để trò chuyện với em, gửi mail, gửi thư tay, đặt hàng tới tận nhà của em nhưng bố mẹ em nói rằng em không có về nhà.

    Anh biết Wooje đã dặn họ nói dối em không có ở nhà để tránh chạm mặt với anh. Anh thật sự phát điên mất thôi! Hyeonjoon vò đầu, nằm dài thườn thượt trên giường nhìn vô định vào trần nhà, botlane tiến vào nhìn thằng bạn rũ rượi như cái xác không hồn cũng không biết phải an ủi sao. Moon Hyeonjoon nhìn thấy Minseok như nhìn thấy một tia hi vọng, còn chưa kịp hỏi thì nhận được cái lắc đầu của cậu bạn. Anh thất vọng lại nằm xuống, dường như Choi Wooje muốn biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Lee Minhyung nhịn không nổi cái dáng vẻ sầu đời nhịn ăn nhịn uống của thằng bạn liền một tay xốc lên kéo xuống nhà ăn.

    - Dù chưa biết Wooje đang ở đâu làm gì nhưng mày cũng phải ăn uống tử tế còn gặp em ấy chứ? Thằng bé có muốn trốn cũng phải đến công ty gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng, em ấy đâu thể vô trách nhiệm mà biến mất như vậy được đúng không?

Hyeonjoon như người tỉnh khỏi cơn mộng mị triền miên, lập tức nghe lời botlane ăn uống cật lực. Anh dường như tìm lại được hi vọng, câu nói của Minhyung dắt anh ra khỏi cơn mê cả tuần nay. "Đúng rồi, em ấy không phải một người vô trách nhiệm. Em ấy sẽ đến công ti, mình sẽ gặp lại em ấy!" Hyeonjoon và miếng cơm vui vẻ không ít, Minhyung và Minseok thấy thằng bạn đã có chút sinh khí hơn liền nhìn nhau gật đầu hài lòng. Nhưng rồi cái sự vui vẻ ấy chẳng được lâu, Hyeonjoon ngóng từng ngày để có thể gặp được em nhỏ nhưng mỗi ngày qua đi là thêm một ngày niềm tin của anh bị sụp đổ một chút.

    Hôm nay T1 sẽ quay video giấu mình cho dàn line-up sắp tới, Hyeonjoon từ sớm đã thấp thỏm, quay video tức là Wooje đã gia hạn đúng không? Anh sẽ được gặp em bé của mình. Hyeonjoon vui vẻ chuẩn bị tâm thế tốt nhất để gặp người mình nhung nhớ, cơm hôm nay ăn cũng ngon hẳn, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi, thậm chí còn ngân nga vài câu hát, tự tưởng tượng cảnh gặp lại em mà đứng cười ngốc. Hai đứa botlane nhìn Hyeonjoon một cách ái ngại, lặng lẽ đi theo sau Hyeonjoon tới trường quay phim.

    Cảnh quay chiếu bóng của mọi người nên hơi tối, anh chưa kịp định hình em ở đâu cho tới khi đèn sáng bật lên. Top laner đứng cạnh anh là Roach, Hyeonjoon ngây ngốc. "Không phải là Wooje sao? Sao lại là anh Roach?" Trong đầu Hyeonjoon giờ có một vạn câu hỏi vì sao nhưng điều anh thắc mắc là Wooje của anh đâu? Mọi người nhận ra sự kinh ngạc của Hyeonjoon liền nhìn nhau xem ai là người đứng giải thích sự tình. Cuối cùng anh Sanghyeok vẫn là người đứng ra để lựa lời nói.

     - Hyeonjoon à, Wooje...em ấy không gia hạn hợp đồng nữa. Đội chưa train được ai cứng nên tạm thời Roach sẽ thay thế vị trí của em ấy.
      - Haha, mấy người hùa vào lừa em đúng không? Cái công ty này biết đùa lắm, em không tin đâu. Mọi người đừng đùa thế, em không vui tí nào.
      - Hyeonjoon, anh Sanghyeok nói thật đó.
      - Cả mày nữa, hai đứa mày mặt mày nghiêm trọng vậy. Chúng mày cũng giống anh Sanghyeok trêu tao à? Mọi người dừng lại trò đùa này đi, em ấy sao có thể kết thúc hợp đồng được.
      - EM ẤY KẾT THÚC HỢP ĐỒNG RỒI MOON HYEONJOON!!! Mày chấp nhận sự thật này đi, không ai muốn đùa với mày lúc này cả!

    Minseok không nhịn được cái dáng vẻ cười cợt để ép bản thân tin Wooje vẫn kí tiếp của Hyeonjoon liền hét lớn.

      - Không đâu, em ấy sẽ không làm thế. Hức...em ấy nhất định cũng giống mọi người hùa vào trêu tao. Tao...tao không tin đâu. Hức...
      - Wooje đã đến và kết thúc hợp đồng vào 2 hôm trước rồi. Em ấy chỉ đến để kí kết chấm dứt trong vỏn vẹn 10 phút, thậm chí mọi đồ đạc em ấy còn không tới kí túc xá lấy.
      - Sao mọi người không nói với em? Tại sao không ngăn em ấy lại? Tại sao lại để em ấy rời đi như vậy??

    Moon Hyeonjoon ôm mặt khóc nức nở, tới cơ hội hiếm hoi gặp em anh cũng không có, không một ai thông báo cho anh là Wooje đã tới, tất cả mọi người dường như đang hợp sức với Wooje để chống lại anh vậy. Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân bị phản bội bởi chính những người anh tin tưởng, lao đi khỏi trường quay, anh Sanghyeok bảo Minhyung đuổi theo. Anh biết Hyeonjoon đi đâu, chỉ là trạng thái thằng nhóc đang không bình thường nên phải theo sát, ngộ nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra.

    Đúng như anh Sanghyeok dự đoán, Hyeonjoon đã đứng trước cửa nhà Wooje liên tục gọi tên em nhưng cửa sổ căn phòng em không có chút ánh sáng nào. Ngay cả đèn tầng dưới cũng chỉ là một màu đen, anh ấn chuông liên tục nhưng không ai mở cửa. Moon Hyeonjoon suy sụp, ngồi gục xuống trước cửa, anh khóc không ra tiếng, chỉ biết tựa người vào cửa mặc cho ngoài trời đang rất lạnh, những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt đầy sự đau khổ. Rốt cuộc anh làm sai tới mức nào khiến em phải rời đi không có một lời từ biệt như vậy.

     Lee Minhyung nhìn thằng bạn đau khổ gục đầu khóc như vậy thấy đau lòng vô cùng, đã hai tiếng trôi qua mà nó vẫn giữ cái tư thế như vậy khiến cậu xót xa. Quyết định kéo cái tên này về trước khi nó đổ bệnh lăn ra đấy thì đội ngũ truyền thông với các fans lại lo lắng. Hyeonjoon vẫn lì ra đấy không chịu nhúc nhích, anh sợ khi mình vừa rời đi thì em sẽ xuất hiện. Minhyung cũng bất lực đành phải dùng biện pháp mạnh đánh vào gáy khiến Hyeonjoon ngất đi rồi gọi người tới đón hai đứa về kí túc.


=> lời tác giả: nay đội tuyển thua nên tôi quyết định cắt hành cho các on2us con ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro