Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi là Choi Woo-je, tôi đã lấy Mun Hyeon-jun  được 9 năm rồi ,Trong 9 năm ấy thì tôi luôn luôn hạnh phúc.
     Cho đến khi người ấy xuất hiện Ryu Min-seok cái tên mà chắc hẳng cả đời tôi nhớ mãi.
                 -------------------------------
     Ngày anh dẫn Min-seok về là ngày trái tim tôi chết lặng ,Anh mắt nụ cười chiều mền anh nhìn Min-seok là anh mắt tôi đã lâu không thấy anh giành cho tôi
     Thay vào có anh ném cho tôi ánh nhìn sắt lạnh và nói tuyên bố trước mặt tôi
     Mun Hyeon-jun :"Đây là người tôi yêu,trong 9 năm nay tôi chỉ lợi dụng cô vì nhà cô giàu thôi ,9 năm là quá chu đáo với cô rồi đấy Choi Woo-je."
   
    //Tôi nhìn anh và Min-Seok chết lặng,Anh ta thì nhẹ nhàng ôm ấp Min-seok khác lạ là Min-seok chẳng đắc thắng như tôi nghĩ cô ta chỉ đứng đó nhìn tôi nhưnh tôi mặc kệ//

  //  Tối đó tôi như suy sụp khóc lóc ,khóc đến mắt đó hoe xưng lên thì anh ta cũng chẳng mảy may quan tâm tôi, Tôi nghĩ bản thân sẽ tự tử nhưng tôi suy nghĩ lại bản thân còn quá nhiều thứ tiếc nuối, Gia đình bạn bè.//

     // Tôi cũng lau nước mắt nhìn mình trong gương ,đôi mắt thâm quần tiều tụy gương mặt hốc hát chỉ còn xương bọc da//
  
      *Sau khoản 1 năm từ gia đình 2 người đã có 3 tôi ,cô ấy và anh*
 
     Tôi đã quen dần với sự có mặt của cô ấy chẳng căm ghét hay hận thù như ngày đầu ,tôi nhìn họ đút cho nhau quan tâm ân cần như thể cô ấy là vợ anh và tôi đã biến mất
     Tôi vẫn cố gắn mỉm cười khi cô ấy nhìn tôi

   Bỗng nhiên tôi thây có thứ gì đó tanh tanh ở mũi sờ thử đó là máu,mũi tôi liên tục chảy máu liên hồi trước sự bàng hoàng của cô ấy, Min-seok khi thấy tôi chảy máu mũi cô ta chạy đi lấy khăn lau cho tôi
    Tôi chỉ nhếch mép cười,Tôi nhìn thấy cái cau mày của Mun Hyeon-jun  nhìn về tôi anh ta tức giận đứng lên giữa bàn ăn nói
     Mun Hyeon-jun :"Cô thấy  Min-Seok lau máu cho cô ,cô còn không biết cảm ơn em ấy đằng này còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ ta đây với ai chứ ?"

    //tôi chưa kiệp nói gì 1 cú tát trời giáng mạnh vào má tôi ửng đỏ ,đó là Mun Hyeon-jun  anh ta vừa tát tôi//

  //Tôi nhếch mép cười//
      Choi Woo-je:"Anh đánh em sao?Anh vì cô ta mà đánh người vợ 10 năm ròng rã ở với anh sao?"
       Mun Hyeon-jun :"Ừ tôi đánh cô đấy thì sao?,Tôi bảo rồi người tôi yêu là cô ấy không phải cô ,10 năm thì là gì chứ? Chỉ là con số"
   Min-Seok thấy Mun Hyeon-jun đánh tôi cô ta cũng cảng anh lại
   Min-Seok:" Anh Mun Hyeon-jun đừng đánh chị Woo-je vì em kệ đi anh"
   Choi Woo-je:"Đừng có mà giả ma giả quỷ ở đây ,Tôi không cần sự thương hại của hai người"
  //Một tiếng bốp nữa vào má trái đủ hai bên//
   Mun Hyeon-jun :"Ai cho cô có quyền xúc phạm Min-seok,Ai cho cô có quyền xúc phạm em ấy?"
   Choi Woo-je:"Hai người có vẻ là cá mè một nứa nhỉ? Hai người nhớ tôi ngày hôm nay hai người đã làm gì với tôi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro