Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó tôi ăn cơm một mình máu mũi tôi chảy càng ngày càng nhiều mà chẳng có lí do ở đây là mua Đông chẳng có chuyện vì nóng quá mà chảy máu Cam vì cường độ chảy càng nhiều tôi cũng đi khám bác sĩ.
     Đến nơi sau khi làm các thủ tục bác sĩ đi ra lắc đầu nhìn tôi đưa cho 1 tập giấy có các bệnh tôi mắc phải
    Trong đó có Ung thư máu là nguyên nhân dạo gần đây tôi chảy máu mũi,Mắt tôi rưng rưng nhìn tờ giấy
     Choi Woo-je:"U-ung thư máu sao..?,C-cái này có thật không bác sĩ?Tôi bị Ung thư máu sao..?"
      Bác Sĩ Lee Sang-hyeok:"Đương nhiên là thật,những gì liên quan tới cái chết sao chúng tôi đùa được"
  //Câu nói của bác sĩ đưa tôi vào trầm tư một lúc mới định hình lại//
       Choi Woo-je:"Vậy tôi còn sống được lâu khônh bác sĩ..?"
       Bác sĩ Lee Sang-hyeok:"Nếu như tôi tính đúng cô còn tầm 30 ngày để sống,Vì là ung thư giai đoạn cuối rồi ,Muốn hóa trị rất đau đớn tỉ lệ hóa trị thành công cũng rất thấp.."
       Choi Woo-je:"Có các nào sống lâu hơn mà không cần hóa trị không bác sĩ..?"
       Bác Sĩ Lee Sang-hyeok:"Có nhưng cô phải chịu khó uống thuốc đúng điều độ thường xuyên biết chưa?,Ít ra sống lâu hơn 1 tí"
       Bác Sĩ Lee Sang-hyeok:"Mà cô có chồng con gì chưa?"
       Choi Woo-je:"Tôi có chồng chưa có con , có chồng như không có.."
        Bác Sĩ Lee Sang-hyeok:"Vậy thì ráng sống vì gia đình nhé"

     //rồi bác sĩ đưa thuốc cho cô , về nhà cô nhức đầu chóng mặt để tờ giấy khám bệnh ở đầu giường rồi ngủ//

  -Thức dậy tôi đã thấy Min-Seok ngồi trên giường tôi,Min-seok hỏi
     
     Min-Seok:"Chị Choi,Chị bị Ung thư máu sao?"
  //Tôi xửng sốt hỏi//
     Choi Woo-je:"Sao cô biết tôi bị Ung thư máu?"
     Min-Seok:"Em thấy giấy khám bệnh của chị ở đầu giường, em vào tính gọi chị dậy ăn cơm cùng em và anh  Hyeon-jun"
     Choi Woo-je:"Mà này cô đừng nói với Mun Hyeon-jun tôi bị ung thư nhé,chỉ tôi và cô biết thôi,Hiểu chưa?"
    Min-seok:"Dạ."
  //Rồi cô ta đi ra ngoài,Tôi cũng cảm thấy bất an lo sợ , Sợ gia đình bạn bè biết cô bị Ung thư họ sẽ lo lắng cho cô đến nhường nào// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro