1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em tên Wooje, Choi Wooje 16 tuổi. Ở cái tuổi này, những đứa bạn của em đang được ngồi trên ghế nhà trường, đang được tận hưởng cái thanh xuân mơ mộng vườn trường thì em lại phải vật lộn với cuộc sống, vật lộn với xã hội ngoài này. 

Gia đình em vốn khá tốt, em được đi học tử tế, thành tích luôn đứng đầu lớp. Wooje cũng là đứa hiểu chuyện, em hòa đồng và hiền lành nên được nhiều người quý lắm. Từ giáo viên đến học sinh, ai ai cũng mến em. Người nào lại không thích 1 cậu nhóc dễ thương hiền lành chứ? Nhưng bi kịch ập đến khi em học lớp 4, bố em bị người ta lừa mất trắng tiền, mẹ em đành vay tiền để giúp bố em. Họ hàng biết mẹ em vay tiền thì liền quay lưng, cắt đứt liên lạc, đến cả bà em khi nghe tin mẹ em vay cũng quay lưng. Sau khi cơn bão đã qua, gia đình em yên ấm được 1 khoảng thời gian thì chủ nợ cũ quay lại và nói với bố mẹ em rằng họ chưa trả lãi. Lúc ấy gia đình em mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra nơi mẹ em vay lại là 1 băng đảng xã hội đen, chúng tráo trợn tăng tiền lãi cao lên gấp 3 4 lần tiền gốc, nhưng mẹ em đã ký vào giấy nợ của chúng và trong đấy có ghi rõ tiền lãi. Cứ 3 tháng chúng lại đến gây sự phá phách, mẹ em bị chúng đe dọa đến mức phải tự vẫn.


May mắn, bố em biết hoàn cảnh gia đình nên không đắm chìm trong tiêu cực, không tìm đến rượu bia hay bạo lực. Bố nói em chỉ cần đi học đều đều, học thật tốt, như vậy đã tiếp cho bố thêm nhiều động lực lắm rồi. Nhưng tiền lãi càng kéo dài thì càng tăng cao, gánh nặng trên vai bố quá lớn. Lúc đấy em mới lên 13, em rụt rè kéo áo bố hỏi

"Bố ơi...hay Wooje...Wooje nghỉ học, giúp bố kiếm tiền....được không ạ?"

Bố em nghe vậy thì rũ mắt xuống, nhìn em. Wooje có thể thấy trong mắt ông có sự khổ tâm, bất ngờ cũng như sự đau nhói

"Wooje cứ đi học tiếp đi, bố lo được"

An ủi em là vậy, chỉ là em không nghe. Nghỉ học ở tuổi 14 với đầy tiếc nuối, nhưng em cũng nhanh chóng tự động viên bản thân, sốc lại tinh thần mà đỡ đần cho bố. Từ bồi bàn, rửa bát thuê đến nhân viên cửa hàng tiện lại em đều làm hết, miễn là có việc để làm. Em chăm chỉ, tính cũng thật thà trung thực nên được nhiều chủ quý lắm. Có người nghe chuyện của em, thương em mà tăng lương cho em. 

Từ khi em làm thêm việc, tiền nợ cũng giảm đi, nhưng là chưa đủ. Hiện nhà em vẫn còn gánh khoảng nợ 320 triệu won (xấp xỉ gần 6 tỷ VNĐ).Nay em phải tăng ca ở cửa hàng tiện lợi đến 1 giờ sáng, Wooje lấy cái điện thoại cũ của mà bố cho em, em gọi

"Tối nay con tăng ca á, bố cứ ăn cơm trước đi nha"

"Ừm, bố biết rồi"

Em thở dài chạy ra ngoài cửa hàng để bê đồ vào, sắp xếp lại kệ đồ rồi trở về chỗ ngồi. 10 giờ, 11 giờ rồi đến 12 giờ, "còn 1 tiếng nữa thôi" em thầm nhủ.Khoảng 15 phút nữa là đến ca trực của anh Kwanghee rồi mà sao mãi ảnh chưa đến nhỉ? em lại lôi điện thoại ra bấm hỏi, trong lúc chờ ông anh đồng nghiệp rep thì có khách đi vào, em cũng chả để ý lắm đâu nhưng bỗng người kia mở miệng hỏi

"Còn bao thuốc lá nào không cu em?"

Em ngẩng đầu lên thì trời má ơi, mafia phương nào đây? Tóc thì nhuộm trắng nhìn như ông già, xăm thì kín tay, mặc vest đen với cái dây chuyền hình đầu hổ đính đá lấp lánh, tay hắn cũng đeo vài cái nhẫn liên quan đến con hổ nữa. Hắn cao to đến phát sợ. Nhìn mà rén cả người. Em lắp bắp 

"À...d-d-dạ...."


"Sao? Còn hay không?"

Hắn cau mày nhìn em, Wooje lúng túng gật đầu hỏi

"Chắc là còn ấy ạ...a-anh à không chú cần loại nào ạ?" 

"loại nào đắt nhất thì lấy ra"

Không 1 chút do dự, tên khách kia yêu cầu cái đắt nhất. Lúc này mồ hôi đã đổ đầy mặt em rồi, em run bần bật lấy ra 3 loại đắt nhất trong quán ra. Tên kia nhìn 3 bao thuốc mà em lấy ra thì nhìn kĩ rồi vớ luôn cả 3 mà nói

"Bao nhiêu?"

"Dạ...tổng là 53 nghìn won"

"Ờ"

Hắn rút ví ra, đưa em 2 tờ 50 nghìn won rồi nói

"Bo cho cu em đấy"

Uầy, anh zai này sộp quá, thật là 1 người đã đẹp trai còn tốt bụng. Em gật đầu lia lịa nhận tiền. Hôm nay đúng là ngày may mắn của em. Đáng ra đây là tiền bo của anh Kwanghee nhưng do anh đến muộn nên thôi em nhận tạm vậy. Cảm ơn anh đồng nghiệp iu quý

Em cứ cười khờ mãi khiến tên kia để ý, Hắn nghiêng đầu nhìn em nói

"Nhìn nhóc quen lắm...hình như anh gặp ở đâu rồi nhở"

"Thật á anh? chắc anh nhầm" Em cất 1 tờ tiền vào máy, 1 tờ em đút túi cười hehe

Tên kia cũng không chú ý mà rời đi. Hắn vừa đi được 5 phút thì anh đồng nghiệp chạy vào

"anh đến có muộn không?" Kwanghee thở hồng hộc, tóc tai rối bù

"Không đúng lúc lắm" Em nhìn anh cười nửa miệng

__________________________________________

.

.

"Sao mà cười tươi thế? Gặp được em nào ngon à?" Minhyung vỗ vai thằng bạn hỏi

"Tao vừa gặp được đứa nhìn múp vãi....aisss nhìn đã cứng rồi" 

Hyeonjun vuốt lại tóc mà nói, đúng lúc này Minseok cũng quay ra, nhìn 2 tên biến thái đang nói chuyện với nhau mà mỉa mai

"Bộ mày nứng lắm hả Hyeonjun?"

Á đù, Hyeonjun xịt keo cứng ngắc luôn. Minhyung thì chết đứng tại chỗ. Bộ nói vậy thì có gì sai chứ. Hyeonjun thấy Minseok có vẻ đang khó ở thì vỗ vào tay Minhyung. Thằng bạn cũng hiều ý mà đứng dậy lại gần Minseok, lân la nắm lấy ngón tay của ẻm mà dịu giọng

"Nay bạn khó chịu ở đâu à? hay bạn đói? Ơ kìa....Bạn nhìn tớ đi chứ"

Minhyung thích Minseok, điều này ai cũng biết, đến cả sếp họ còn biết. Nhưng Minseok cứ nằng nặc khẳng định rằng Minhyung chỉ đang diễn trò, em chả thèm nhìn Minhyung lấy 1 lần mà hất tay cậu bạn ra

"Tôi chả sao cả, giữ khoảng cách tí đi"

Minseok luôn phũ Minhyung, điều này ai cũng thấy=)) nhưng Minhyung lại không? tên này nghĩ em chỉ chưa hiểu được tình cảm của hắn, cũng như còn hơi cứng đầu để thừa nhận rằng em thích hắn nên mới lạnh lùng như vậy thôi.

 "Đúng là khi yêu chả ai bình thường được" Hyeonjun bĩu môi nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro