2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bồ vì sủi hơi lâu nha=)) do là tôi mới khỏi ốm vs vừa ôn xong nên k tiện viết truyện á

Giờ tôi ngoi lên để bù đắp nè:3333

______________________________________

"Báo cáo đi" Giọng nói sắc lạnh của Sanghyeok cất lên, khiến không khí trong phòng trở nên ảm đạm đi

3 đứa kia thấy Sếp thì cũng ổn định vị trí, Minseok nhanh chóng lật sổ tay, Minhyung với Hyeonjun cũng im lặng để nghe cún nhỏ báo cáo

"Tổng thủ được 784 triệu trong 5 tháng qua, hầu hết là tiền từ Lầu xanh và từ tiền nợ. Thêm được 200 con nợ mới và giải quyết được 85 con nợ cũ. Tình hình khả quan hơn tháng trước nhiều"

Sanghyeok vừa nhâm nhi tách trà vừa gật đầu, bỗng hắn quay ra hỏi 

"Lầu xanh như nào rồi?"

"Dạ sếp...15 đứa được khách mua lại và thêm được 5 đứa mới, số lượng khách cũ quay lại tăng thêm" Minseok nhanh nhẹn trả lời, không dám ngừng dù chỉ 1 hơi

"Vậy là tốt rồi" Sanghyeok chẹp miệng, đặt tách trà xuống rồi quay ra hỏi Minhyung

"Thế còn cháu thì sao? Đàm phán với Hanwa Life như nào rồi?"

Minhyung nghe vậy thì thở dài, vò đầu khó chịu nói

"Lũ đấy muốn tăng hoa hồng lên 10%....."

Hyeonjun nghe vậy thì đập bàn, chửi thề

"Mẹ kiếp...lũ khốn đấy đúng là càng giàu càng tham!"

"Thế cháu nói sao?" Sanghyeok hỏi tiếp

"Thì chấp nhận chứ sao...đâu thể vì chuyện này mà bỏ được"

Giọng Minhyung có chút tiếc nuối. Phải, Hanwa Life là tổ chức giàu bậc nhất Hàn Quốc này, chúng buôn từ bảo hiểm đến bất động sản, từ chứng khoán đến vàng bạc đá quý,Nói chúng giàu thôi là chưa đủ. Cũng vì chuyện này mà Hanwa Life thường bị các tổ chức khác ghét cay ghét đắng, thậm chí cho vào danh sách đen, ai lại không ghét 1 kẻ luôn chỉ nói về tiền đúng không?

Tuy ghét là vậy, nhưng nếu không hợp tác với chúng thì đúng là mỡ dâng tận miệng còn để rớt. Minhyng biết thế nên đã ngầm thêm nhiều điều kiện để ngăn cái tổ chức H kia lộng hành, thích tự làm theo ý mình. 1 đổi 1 thôi, không ai thiệt trong phi vụ này cả

"Thế mấy con nợ của mày thì sao? Tao thấy có nhà nợ đến năm thứ 7 rồi mà mày vẫn chưa xử lí đâu" Minseok cau mày hỏi Hyeonjun 

"Biết rồi biết rồi nhắc mãi, chiều tao đến siết là được chứ gì?"

Đúng là kẻ vô trách nhiệm, Minseok thầm chửi hắn. Nói là đồng nghiệp cho sang chứ em chả ưa gì hắn, người luôn lơ là trong công việc, chắc thứ duy nhất hắn nghĩ đến là sếch mất=)) Còn Minhyung thì....thôi bỏ đi!

"À đúng rồi chú....bọn GenG chúng không muốn đàm phán với tổ chức mình"

Minhyung bỗng lên tiếng, chuyện em nói khiến Sanghyeok bất ngờ...Lại là GenG à

"Sao lại như vậy?"

"Tên Kiin nói là không phải chú thì chúng không tiếp...cháu có hỏi ra nhưng hắn cũng không nói rõ, chúng chỉ bảo muốn chú đích thân đến đàm phán thôi"

Minhyung rõ ràng là đang căng thẳng, có thể nói, GenG là tổ chức đang đứng đầu Hàn Quốc, chúng là tổ chức khó tiếp cận cũng như có nhiều điều kiện vô lí nhất. Nhưng không thể phủ nhận, nếu hợp tác được với tổ chức này, lợi nhuận mang lại là không kể xiết, đây là điều các tổ chức ngầm luôn mong muốn, thậm chí là thèm khát sự chú ý của kẻ to lớn này.

"Để ta nghĩ" Sanghyeok nói

"Thôi, nghỉ đi, các chú làm việc chăm chỉ rồi"

1 lời nói của Sanghyeok khiến cho Minseok bất ngờ....Chủ tịch đang khen kìa trời ơi!!!! chấn động luôn!!!

Cả 3 nhanh chóng quay trở lại văn phòng của mình để tiếp tục công việc. Riêng Hyeonjun thì gọi cho lũ đàn em đến để chuẩn bị siết nợ tập thể.

.

.

______________________________________

.

.

"Anh tắm chưa đây?" Wooje bất lực hỏi Kwanghee

"Ơ cái thằng này...anh mày sống sạch như này mà hỏi câu như thế à?!" Kwanghee nghe xong câu hỏi mà máu bực nổi lên

Wooje chỉ cười khinh bỉ, anh mà sạch thì anh đâu ế? anh nhỉ? 

"Em chỉ muốn xác nhận thôi, có tí cũng căng" Em bĩu môi nhìn người độc thân trước mặt

Mới 5 giờ chiều thôi mà em đã chán đến mức muốn kiếm chuyện với người đồng nghiệp của mình rồi, nhưng còn phải làm đến 9 giờ mới được đổi ca, chưa bao giờ em thấy thời gian trôi lâu như vậy. Em nhìn điện thoại, đến cả 1 tin nhắn cũng không có, ôi chán quá....

"Thôi chú mày về trước"

"Về gì cơ?"

"Thì về với bác Choi í, chú mày về trước đi, anh vẫn ghi công, được không?"

Wooje đứng hình khi Kwanghee nói thế....trời ơi đây còn là anh đồng nghiệp độc thân bằng thực lực do 2 ngày mới tắm 1 lần của em không? sao nay tự nhiên tốt bụng vậy, làm em cảm kích quá chừng. Em đứng đậy, xách quần lên rồi nói

"Cảm ơn anh Kwanghee đẹp trai nha, hôm nào rảnh em bao anh đi ăn xem như là cảm ơn nhaaaa"

Kwanghee nghe vậy thì chối ngay "Thôi chú cứ về đi, không cần bao, xem như là người đẹp trai này làm việc thiện đi"

Gớm nữa, Bao nhiêu lần bắt nạt em mà làm như ghê ghớm lắm. Nhưng thôi, vậy cũng tốt, người ế làm việc thiện sẽ dễ kiếm được người yêu hơn vậy. Wooje vui vẻ chạy từ cửa hàng tiện lợi của em sang quán ăn gần đó, mua 1 ít đồ ăn về. Hôm qua em mới được khách tip cho còn được bác chủ cửa hàng thưởng thêm nên em đây muốn mua đồ ăn về tẩm bổ cho bố. Dù sao bố em cũng đã lớn tuổi, 1 mình bố cũng đã vất vả nhiều, từ khi mẹ mất, bố em đã không biết bao lần phải mất ngủ rồi. 

Wooje thương bố lắm, nên hôm nay em quyết định cải thiện xíu để lấy động lực đi làm tiếp. Trên đường đi, em ngân nga hát bài hát em thích, mong chờ cho 1 buổi tối vui vẻ mà nhưng em đâu biết....

.

.

em sắp phải xa người bố mà em luôn yêu thương.......

"Bố...?!"

Túi đồ ăn trên tay em rơi bịch xuống đất, trước mắt em là cảnh chủ nợ đã đến chật kín nhà em còn bố em thì đang quỳ dưới nền đất lạnh.

Em chạy lại định đỡ bố dậy nhưng 1 tên trong số đó lại gằn giọng mắng

"Để yên đấy! mày là con ổng đúng không?!"

Hắn trông tợn đến sợ, tay hắn xăm kín, còn có mảng sẹo to. Ai trong chỗ đó cũng vậy, mỗi người họ đều xăm trổ, mặt mày hung tợn, mỗi tên lại đeo 1 số vòng vàng vòng bạc kèm theo nhẫn. Bình thường chúng rất ít khi đến nhưng lần này đến chắc để siết mạnh rồi...

"Các anh thông cảm...con tôi nó mới lớn, nó còn chưa hiểu"

Bố em lên tiếng, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi. Em cũng không dám làm gì, đành quỳ chung với bố, nhưng em bỗng thấy 1 gương mặt rất quen....kẻ ngồi giữa....hình như hắn là đại ca của lũ này...Đúng rồi! hắn là người đã mua thuốc lá ở cửa hàng em đang làm, còn bo tiền cho em nữa

"Àh~...người quen~ giờ chú em quen mặt anh chưa" Hắn bỗng hỏi

Em sợ đến mức im re, không dám nói lời nói, tên bên cạnh hắn cáu máu mà hét

"Mày câm à?! Đại ca hỏi mà không biết mở mồm ra trả lời?!"

Nhưng tên đàn em ấy bị tên đầu trắng kia giữ lại, hắn lắc đầu tỏ ý không cần, Tên đầu trắng đó cười với em, nụ cười đầy ẩn ý rồi hắn lấy 1 tờ giấy ra

"Vợ ông 7 năm trước kí vào tờ giấy này, trong này có điều khoản nếu đến năm thứ 7 trở đi mà không trả hết thì 1 là làm tay chân cho bọn này....Nhưng mà nói thật nhá, nhìn ông chú như này có khi nghỉ hưu còn kịp chứ đừng nói là làm tí việc cỏn con"

Giọng hắn đầy mỉa mai, chế giễu. Wooje tức lắm, em tức không thể đánh hắn, không thể xé hắn ra thành trăm mảnh, mà nghĩ lại, giờ em cũng có làm được gì đâu, chỉ có trơ mắt thể nhìn kẻ khác sỉ nhục bố mình. Hyeonjun cười được 1 lúc thì hít 1 hơi, mặt hắn nghiêm lại rồi tiếp tục nói

"Nhưng không sao....1 là ông trả trước 1 nửa tiền nợ 2 là đưa thằng con ông làm gái lầu xanh, tôi cho ông 15 phút suy nghĩ"

"Vậy...vậy cậu cho tôi hỏi...tiền nợ bây giờ còn bao nhiêu?" Bố em run run hỏi

"400 triệu" Lời vừa thốt, áp lực như bị nén xuống vai em

400 triệu?! rõ ràng tháng trước còn 320 triệu, lũ này trơ trẽn đến khốn nạn

"Cậu ơi...có hiểu nhầm gì không...? s-sao lại 400 triệu?"

"Không nhầm đâu ông chú, sắp sang năm thứ 8 nên tiền lãi hơi cao chút, thông cảm"

Thông cảm?! hắn tưởng câu thông cảm dễ nói nên dễ làm sao? Em bất giác nhìn sang bố. Bố em thất thần ngã khuỵu, em nhanh tay đỡ ông dậy

"Bố?! Bố! bố sao thế?" Wooje hốt hoảng nhìn ông 

"C-con ơi...nhà mình..."

Ông run đến mức không nói được hết câu, nhìn bố như vậy em không cam lòng. Wooje...phải rồi...em có thể giúp bố..đền đáp 16 năm nuôi dưỡng của ông

"Mình không cần phải trả nửa tiền nợ đâu bố" Wooje cười

Nhưng...giọt lệ trên khóe mắt em lại rơi xuống, đúng vậy, em sẽ làm gái lầu xanh

.

.

.

Hết rồi nhìn gì=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro