3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kh-k-không được..!" 

Ông Choi hốt hoảng bám lấy tay con trai của mình, lắc đầu lia lịa, mặt mày tái đi. Ông có thể chịu vất vả được, có thể hạ thấp mình để cố gắng trả nợ được, nhưng ông không thể để đứa con duy nhất của ông đi làm cái nghề này được. Không phải vì ông khinh cái nghề đấy, mà vì khi làm nghề này, con của ông - Choi Wooje sẽ bị xã hội này dòm ngó, bàn tán và khinh miệt. Không có người cha nào lại muốn con mình bị như thế cả, ông cũng không là ngoại lệ. 

"C-con cứ để bố...b-bố sẽ đi vay"

"Bố à...nếu lần này không đi...nhà mình sẽ không có ngày nào yên ổn đâu"

Em biết, biết rằng mỗi lần lũ chủ nợ này đến đập phá nhà, bố đều đưa thêm tiền cho em để em đi ăn ngoài, không phải đối mặt với lũ hung bạo này. Đây là căn nhà thứ 5 của em từ khi tần suất đòi nợ của chúng tăng lên, em không muốn bố phải vất vả thêm.

Hyeonjun thấy thế thì cũng đảo mắt, mỗi con nợ hắn đi siết lại có cảnh như này, hắn đã nghe phát chán rồi. Hắn rút bao thuốc ra, ngậm lấy 1 điều, đàn em bên cạnh thấy thế thì nhanh tay lấy bật lửa, châm vào cho đại ca. Khói thuốc phì phèo, lại nhìn xuống..."vẫn chưa quyết được à, đúng là mất thời gian" hắn nghĩ

"Nhanh nhanh lên, Chờ mệt cả người" Hắn gầm gừ, vẻ thiếu kiên nhẫn

Ông Choi nghe vậy, tay run nắm chặt Wooje, thực sự ông sẽ phải xa con trai mình sao? Wooje cúi đầu, mắt em rũ xuống, lòng em nặng trĩu.

"Tôi...tôi sẽ làm gái" Em quay ra nhìn Hyeonjun, cái đượm buồn hiện rõ qua mắt em

Hyeonjun cười, quyết định của em thật đúng ý hắn. hắn vỗ tên đàn em bên cạnh, gã to con kia luống cuống lấy ra 1 tờ giấy. 'Hợp đồng làm việc', lại hợp đồng à?

"Đọc kĩ, rồi kí vào" Hắn đẩy tờ giấy trên bàn

Em tiến lại, lấy tờ giấy đó và đọc. Từng điều kiện, từng phúc lợi, và cả điều luật trong đấy, tất cả đều khiến em kinh tởm . Vì em đã 16 nên ngoài phải bưng bê nước, ngồi nói chuyện tâm sự với khách, khách còn có thể sờ mó em và đặc biệt nếu khách có nhu cầu, em phải quan hệ với họ. Nhưng nếu em từ 13-15 thì em sẽ được tổ chức bảo vệ hơn, không để em quan hệ. Em cắn răng dùng bút đen kí vào bản hợp đồng kia, thật thảm hại, giờ đây em cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt

Ngược lại, Hyeonjun lại rất thích thú

"Tốt đấy cưng, lúc đầu kí luôn thế có phải nhanh hơn không~?"

"Đại ca, thằng nhóc này có cần bọn em chở luô-" Tên đàn em lên tiếng hỏi 

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hyeonjun đã lắc đầu nói không cần, hắn bảo để em đi bằng xe hắn. Lũ đàn em khó hiểu nhìn nhau. Ủa? sao nay đại ca lạ vậy bây?

"Thế các nhà khác thì sao anh?" 1 tên khác hỏi

"Thì chúng mày tự siết đi chứ, có thế cũng hỏi, tao với thằng này đi về tổ chức đây" 

"Ơ anh?"

Wooje bị Hyeojun kéo đi thì hoảng lắm, em vỗ vỗ vào tay hắn kêu hắn để em nói nốt vài điều với bố, may là tên này còn tính người, đồng ý để em nói lời cuối với bố. Em nhanh tay nhặt lại túi thức ăn rơi trên đất mà em đã mua, chạy lại chỗ bố, dúi vào tay ông mà khó khăn 

"B-bố..bố cố gắng ăn nhiều, đừng có làm việc quá sức đấy"

Ông Choi không kìm được mà bật khóc, vợ mất, họ hàng quay lưng, giờ đứa con duy nhất cũng mất, còn tâm trạng đâu mà làm việc. Ông ôm lấy Wooje, luôn miệng xin lỗi con, Wooje cũng không kìm được mà khóc nấc lên, nhưng em vẫn phải cố giữ giọng nói sao cho bình thường nhất mà an ủi ông. Em không muốn vì mình mà bố phải suy sụp

.

.

.

"Con đĩ này....!"

Ryu Minseok nắm tóc 1 ả gái lầu xanh, em đã tức đến sôi máu

"Anh ơi..hức..em có làm gì đâu..anh-anh đừng nắm tóc em.."

Con ả đấy sợ đến phát khóc, bọn khác nhìn vậy cũng muốn khuyên ngăn nhưng không dám

"Mày muốn chính quyền sờ gáy bọn tao sớm à?!"

Càng nói, em càng nắm tóc ả mạnh hơn. Quản lí của cái lầu xanh xông vào, giữ tay Minseok van xin

"Thư kí Ryu..! xem như anh xin mày, nghe anh nói đã"

"Nói đi, tôi nghe đây" giọng của em làm quản lí cũng phải phát khiếp, dù mặt em trông vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt em lại sắc hơn thường khi 

Quản lí Hwa ghé tai Minseok, giải thích

"Con này được khách chuộc rồi, giờ nó không liên quan đến cái lầu này"

Nghe vậy, Minseok mới thả lỏng chút, em hất tay khiến con ả kia ngã xuống.  Được tha, ả ríu rít cảm ơn rồi xin lỗi em lẫn lộn, quản lí Hwa cũng lau mồ hôi trên trán đi. 

Keria - Ryu Minseok em là kẻ điều hành tất cả lầu xanh thuộc tổ chức T1, ngoài việc làm thư kí cho chủ tịch Faker ra, em còn phải kiểm soát mấy cái trụ sở lầu xanh. Vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng của em luôn là thứ khiến nhiều kẻ chú ý. Nhưng em lại rất nhạy cảm, nhất là về chuyện tổ chức, nếu ai đấy có hành động hay ý định phản bội, em thề sẽ cho chúng lãnh án tử.

Quản lí Hwa thở phào, đưa em ra ngoài nói chuyện 

"lần sau đến thì báo anh tiếng, mày là hay làm anh sợ lắm nhá" Anh nửa đùa nửa thật trách Minseok

"Không đến bất ngờ thì sao mà biết được anh quản lí bát nháo thế nào"

Không kiêng dè, em thẳng miệng phũ cho 1 câu làm quản lí Hwa mất nửa cây máu. Thằng nhóc này thật là...! Anh Hwa rút điếu thuốc ra mà hút, anh đảo mắt nhìn em mà cười

"Anh thấy mày hơi ác với gái chỗ anh đấy nhá, mấy trụ sở khác sao không khám mà cứ phải chui vào chỗ anh làm gì?"

Minseok chán chẳng buồn trả lời, chỗ khác chúng nó nghe lời răm rắp, mỗi cái chỗ này cứ nói 1 câu lại cãi 1 câu. Đúng lúc đấy, 1 bóng lưng bảnh bao với bộ vest xám xuất hiện - Lee Minhyung hay còn được người trong giới ngầm gọi là Thái Tử Gumayusi, là kẻ có miệng lưỡi, óc thông minh kèm với tài năng thao túng đã giúp cho T1 kiếm không ít những hợp đồng bổ béo nhất. Nhưng hắn lại không tài nào tán đổ được "bông hồng gai" mang tên Ryu Minseok. Thế mới lạ=)))

"Minseok~~~ Mình mua bánh ngọt cho bạn nè" Minhyung hớn hở cầm túi bánh ngọt mới mua 

Minseok cau mày, hết cái phiền này lại đến cái phiền khác. Em còn không thèm nhìn hắn lấy 1 cái, mấy con điếm cũng ló đầu ra xem tình hình chung với quản lí Hwa. Thấy tình hình như vậy, em liền kéo tay Minhyung đi, giọng không ngừng lẩm bẩm, đã 26 tuổi rồi con làm mấy trò như này

"Ơ bạn ơi? bạn kéo tớ đi đâu thế?" Minhyung bất ngờ khi được cún nhỏ kéo tay

"Đi ra chỗ riêng tư" 

Câu trả lời ngắn gọn của crush làm gấu bự sướng đã cái nư, thế là sắp có người yêu rồi đấy. Nhưng sự thật thì thường mất lòng, em kéo hắn ra chính xe của hắn mà chất vấn

"Rốt cuộc tôi phải nói với cậu bao lần?! Đừng có làm mấy cái trò này nữa" 

Sự tức giận của Minseok làm Minhyung có chút chạnh lòng, anh cũng chỉ vì muốn crush vui thôi mò, có cần phải quát to đến vậy không? Người ta cũng biết tổn thương đó:((

"Tớ...tớ xin lỗi..." Hắn lí nhí nói,  cúi mặt gằm xuống, phụng phịu

Em thấy vậy thì thở dài, nói 10 lần mà như 1, lần nào cũng trưng cái mặt vô tội ra. Em bất lực nhìn hắn, thôi thì người ta cũng mất công mua cho mình rồi, cún nhỏ liền giựt lấy túi đồ ăn đang trong tay gấu bự. Lắp bắp nói 

"L-lần sau không cần phải mang đến tận nơi đâu....để trên bàn làm việc của tôi là được rồi"

.

.

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro