11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nước đi em" Minseok cười khẽ, tay đặt cốc nước lên bàn

"Dạ"

Wooje ngắm nhìn tầng phòng của anh Minseok với ánh mắt ngưỡng mộ. Khác với tầng của Hyeonjun, chỉ có những gam màu trầm. Phòng của anh Ryu có chủ yếu với màu trắng cùng nhiều nội thất cao cấp, trông sang trọng và thanh tao

Mọi thứ ở đây tinh xảo và trang nhã vô cùng. Minseok thấy bé Sữa ngắm mãi phòng khách mà bật cười. Em lấy ít bánh kẹo ra, vừa bốc vừa hỏi

"Ở với thằng kia chắc khổ lắm nhỉ?"

Wooje nghe thế thì cười ngại

"Khổ gì đâu anh"

Có khổ thì vẫn phải chịu thôi. Không muốn phục vụ nhiều người thì phải chịu phục vụ tên Hyeonjun. Ít ra, hắn còn đối tốt với em. Không biết nếu thực sự bị đưa đến lầu xanh, mọi thứ còn kinh khủng đến mức nào nữa

Vẻ ngại ngùng của Wooje khiến Minseok chú ý, anh thở dài. Bỗng như nhớ ra gì đó, ngẩng lên hỏi

"Em họ Choi nhỉ?"

"Dạ vâng ạ...sao thế anh?"

Minseok do dự 1 lúc

"Thế....bố mẹ em họ gì?"

"Bố em họ Choi...còn mẹ em..."

Nói đến mẹ, Wooje chốc khựng lại. Như thể có gì đó mắc trong cổ họng không thể nói ra, em hơi cúi mặt xuống vẻ rầu rĩ

"Mẹ em..."

"Mẹ em làm sao? có chuyện gì khó nói hả?" 

"Mẹ em...mất lúc em 11 tuổi..."

Khi Wooje nói câu đó, Minseok cảm thấy bản thân thật tệ, khi đã quá tò mò mà để em sữa phải nhớ lại quá khứ đau buồn ấy.

"Anh xin lỗi....anh không cố ý"

"Không sao đâu anh"

Vậy là đúng rồi, Wooje chính là con nhà họ Choi đã từng nợ công ty

Minseok nghĩ lại dáng vẻ khi anh hỏi đến Hyeonjun của nhóc sữa này, có khi nào nhóc con lại cũng thích thằng điên kia không? Không được!

"Anh hỏi Wooje chút nhé?"

"Vâng ạ"


"Em ....có thích thằng Hyeonjun không?"

Nghe thấy tên Hyeonjun, Wooje như ngây ra trước câu hỏi đột ngột của anh Cún. Em cười trừ, nhanh chóng cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Minseok. Dù muốn nói là em không thích hắn, thậm chí còn ghét hắn, nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể hé miệng nói 1 tiếng

"Em...em..."

Bối rối và lúng túng, thứ mà hiển rõ trên mặt em. Minseok có chút cau mày, anh lại thở dài

"Anh nói cái này, em đừng giận anh nhé?"

"Vâng ạ, anh cứ nói đi"

Tưởng chừng được giải thoát khỏi câu hỏi khó nhưng Minseok lại lấy hơi, chuẩn bị nói 1 tràng dài hoặc có thể hiểu là đang cảnh báo em về người có tên Hyeonjun

"Anh không biết em có thích thằng Hyeonjun không, nói thật, anh nghĩ em nên tránh tránh nó ra. Nó vốn không phải là 1 đối tượng tốt cho em đâu, anh cũng biết em nghỉ làm ở chỗ cũ. Nhưng đi làm lại đi em ạ, không có ngày nó vứt em đi, không có chỗ nào bám víu vào được đâu"

Wooje nghe xong mặt ngơ ra, em vẫn chưa hiểu anh cún đang cố khuyên mình điều gì. Em thấy, gã Hyeonjun cũng đâu xấu đến mức đấy, hắn vẫn tốt với em, vẫn hay lo cho em. Tuy có sự khoảng cách giữa con nợ và chủ nợ nhưng em và hắn nói ra cũng gọi là đã thân hơn

Biết lời khuyên của mình đã vô dụng, Minseok chỉ nói nhẹ 1 câu

"Đi làm lại đi em, ít ra còn độc lập về tài chính"

Cái này thì Sữa nó nghe, em cũng không muốn ăn bám mãi Hyeonjun, không muốn cứ mãi dùng tiền của hắn. Nhưng chưa tìm được cơ hội để bày tỏ nên cứ canh cánh trong lòng mãi. Được Minseok động viên, em gật đầu cười tươi, em sẽ cố gắng!

.

.

.

"Ê Min cún? Ê?!" Hyeonjun đi vào ngó nghiêng

"Về sớm thế? tưởng ở lại chăm nhau luôn?"

Minseok đi ra, thấy Hyeonjun đang đứng chờ trước thang máy, Sữa nhỏ cũng lon ton chạy ra theo. Thấy bé yêu của mình, Hổ trắng kéo tay em ra ôm, đầu hắn cứ dụi vào cổ nhỏ mà hít hà mùi thơm. Minseok thấy thằng ấm dâu này làm trò con bò liền đá cho phát vào chân

"Đi về mà ôm nhau!"

"Khó ở vừa thôi" Hyeonjun lẩm bẩm

Bỗng Minseok kéo tay Hyeonjun, ra hiệu nói chuyện riêng. Thằng kia cũng tinh ý, dặn dò Wooje lên tầng hắn mà nghỉ ngơi. Sữa ngoan gật đầu, nhưng với tính tò mò thì em trốn gần cửa thang máy nghe lỏm chút

Minseok mặt nặng mày nhẹ nhìn Hyeonjun, khoanh tay thở hắt. Ban đầu thấy thằng min cún như vậy thì hắn chả lạ gì đâu, mà tự nhiên nó lại nhắc đến bé yêu của hắn khiến hắn bắt đầu cau mày theo

"Về chuyện của Wooje"

"Nói đi"

"Nó là con của nhà họ Choi mà mấy năm trước có mẹ mất đấy, mày cứ cẩn thận"

Kì lạ, mẹ nó mất thì có làm sao, mẹ vợ của thằng này mất thì sao. Chuyện buồn nhà người ta mà lại lôi vào, đúng là vô duyên hết mức!

"Nhìn nó ngây thơ thôi, không chừng nó hận tổ chức lắm đấy, như mấy con trước mày dắt về đấy. Cẩn thận không lại nuôi ong tay áo"

Hyeonjun khó (chệu vô cùng) chịu với câu nói ấy của thằng lùn, Mấy con tao dắt về thì sao? Việc nhà mày chắc?!Nhưng mà xét kĩ lại thì cũng hợp lí, thôi thì đề phòng nhỡ như chuyện đấy xảy ra

Phía Wooje vểnh tai mãi mà chả nghe được cái gì. Đang định ngó đầu ra nhìn thử thì tên Hyeonjun bước ngay vào thang máy. Sợ bị lộ nên em chỉ cười khờ

"Anh bảo lên nghỉ trước đi mà? Sao còn ở đây?"

"Hề hề...em-em đợi anh"

Wooje ngốc nói vậy cũng làm Hyeonjun đây cười nhẹ, em cứ mãi xinh ngoan yêu như vậy chả trách hắn trồng cây si trước cửa nhà em. Nhưng Wooje cảm thấy trong người có chút khó chịu, khi anh Minseok nói chuyện riêng với Hyeonjun. Có khi nào anh Minseok thích anh Hyeonjun không?! Nhưng mà hình như anh Hyeonjun nói anh Minseok có người yêu tên Minhyung rồi. Aisss lại nghĩ linh tinh rồi

Nhớ lại về sự ra đi của mẹ mình, Sữa nhỏ lại cảm thấy buồn. Có thật là mẹ em bị lũ người của Hyeonjun ép tới mức tự vẫn không? em nhớ mẹ là người mạnh mẽ mà, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Em tự dằn vặt mình, chả nhẽ mình lại có tình cảm với kẻ đứng đầu lũ gián tiếp giết mẹ mình?! Nếu bố em biết, bố sẽ buồn lắm. 


___________________________________________


"Xuất viện rồi thì nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa?"

Sanghyeok bất lực nhìn Minhyung, xuất viện rồi mà cứ đâm đầu vào làm việc thế này thì hại sức khỏe chết

"Chú cứ kệ cháu đi...À mà, hay mình làm trang sức cho Lễ tình nhân sắp tới đi"

Sanghyeok nghi ngờ nhìn cháu mình, anh cau mày chút

"Nói rõ đi"

"Thay vì mua socola, mua hoa các thứ, mình làm ra khuyên tai hay vòng cổ vòng tay gì đó, liên quan tới tình yêu. Như vậy ai không biết mua gì cho người mình thương thì sẽ mua trang sức. Giờ nó thành xu hướng rồi chú ạ"

Đúng thật, bọn trẻ bây giờ làm ra nhiều tiền mà cứ tặng mãi vài món đồ loanh quanh sẽ rất nhàm chán. Những ngày lễ như ngày Valentine này mà ra vài sản phẩm trang sức nhỏ xinh còn sang nữa thì bán đắt như tôm tươi là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra

"Ý tưởng cũng hay...nhưng lần này đầu tư là cần sự chắc chắn"

"Chú yên tâm, đây là ý tưởng của bên GenG mà, họ đề nghị hợp tác vào vụ này. Sợ là làm ra còn không đủ chứ đùa"

Phải, nếu nói về mảng trang sức, GenG mà đã nhúng tay vào thì ông tổ ngành này-HLE cũng phải chào thua. Cứ thử cạnh tranh 1 lần xem, có nát xác không? Từ trước đến giờ, tổ chức duy nhất dám đối đầu với GenG trên mọi ngành chỉ có T1. Còn các tổ chức khác thì chưa muốn chết không thấy xác nên xin lui.

Giờ đây có sự đảm bảo của GenG, ai dám động vào T1 nữa?!


_________________________________________________


Chúng nó sắp tỏ tình nhau hết ròi kè mấy chế ơi😭 💗

T thèm đc viếc seg lắm gòi 


😏 😏 😏









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro