10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng súng vang lên lớn tới mức khiến người ta chói tai. Tiếc cho Sanghyeok, súng hắn dùng để kết thúc anh là loại giảm thanh, cái văn phòng này cũng cách âm rất tốt nữa nên dù có chết trong đây thì đến trời cũng không biết, đất cũng không hay



Mỗi sai lầm đều phải trả giá, và có lẽ lần này anh sẽ phải trả bằng tính mạng của mình


.

.

.

.

Minseok cùng Hyeonjun sớm đợi Sanghyeok bên ngoài công ty GenG, 2 người luôn thấy bất an lo lắng mỗi khi đối diện với công ty tên G này, nhất là sau vụ Minhyung bị ám sát

Min cún liên tục đổi mồ hôi, lòng em nôn nao vô cùng đến mức khó chịu. Hyeonjun bên cạnh lại hút thuốc không ngừng cố gắng để đầu óc thư giãn. Cả 2 đều đã chuẩn bị tinh thân cho tình huống xấu nhất

"Mày nghĩ Sếp có ra được không?" 

"Sao mà không ra được?!"

Minseok cằn nhằn nói Hyeonjun nghĩ linh tinh, nhưng chính em cũng đang rất sợ, sợ rằng Sếp không toàn mạng trở về

Ngay lúc đấy, Sanghyeok từ bên trong bước ra, anh trông vẫn bình thường, phong thái vẫn vậy. Minseok thấy Sếp ra thì liền chạy vội đến, ngó từ trên xuống dưới xem tên Chovy kia có làm gì anh không. Thấy sự dò xét kĩ càng của Thư kí Ryu, làm Sanghyeok bật cười


"Chỉ là đàm phán thôi, có phải đánh nhau đâu mà nhìn kĩ vậy?"

Hyeonjun cũng đi tới, thấy Sếp bình an giúp anh giảm bớt gánh nặng trong lòng

"Thế nào rồi anh?" Hổ trắng vứt điếu thuốc đi mà hỏi

"Ổn"

"Ổn? thế tên Chovy có ra mấy điều kiện linh tinh không anh?" Minseok nóng lòng hỏi

Sanghyeok khẽ lắc đầu cười hiền

"Hợp tác công bằng thôi, đôi bên đều có lợi"

Nghe tới đây 2 đứa nhỏ mới thở phào, hóa ra tên Chovy này cũng có tính người. Cả 3 lên xe đi về trụ sở, trên đường đi, Hyeonjun như nhớ ra chuyện gì đấy, bóng gió hỏi


"È hèm...có nên đi thăm người bệnh không nhỉ?"


"Ừ nhỉ? cũng 1 tuần rồi chưa đến thăm nó" Sanghyeok chợt nhớ đến Minhyung đang cô đơn trong viện 

Hyeonjun liếc qua nhìn Minseok trong gương chiếu hậu trong xe, thấy thằng cún này chả có ý kiến gì liền đánh liều hỏi

"Thế đi vào viện thăm nó luôn nhá anh?" Hổ trắng hỏi ý kiến Sanghyeok


"Ừ tiện đường thì mua luôn ít hoa quả cho nó" Anh gật đầu đồng ý


"Tao không đi đâu" 

Minseok lạnh lùng nói, mắt còn không thèm để ý đến 2 người kia mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại duyệt tin của cấp dưới. Hổ trắng cau mày 

"Bạn bè thăm nhau tí mà, đi luôn cho đủ bộ"

"Khồng, tao còn đống báo cáo chưa xem ở nhà kia kìa, tao không đi đâu" Cún nhỏ nhanh chóng trả lời


Chịu bạn rồi, ca này không thấy Minseok đến thăm thì thằng Minhyung buồn chết cho xem. Sanghyeok thấy cún ta từ chối cũng góp chút lời khuyên nhủ

"Công việc để tối làm cũng được mà...? Mình đi thăm Minhyung trước đã nhé?"

Minseok thấy Sếp góp lời thì khó xử vô cùng, em không muốn từ chối nhưng nếu mà đồng ý em lại không vui. Đành khéo léo nói


"Sếp...mai bên ban nhân sự có cuộc họp chắc để lần sau em tới thăm Giám đốc Lee vậy"

"...Ừm vậy cũng được"

Em luôn được biết đến là 1 thư ký có trách nhiệm và tận tâm với công việc nên chuyện ngày đêm chỉ làm việc là chuyện bình thường với mọi người khi nhắc đến em. Nhưng để đến mức không có thời gian đi thăm bạn mình trong bệnh viện thì có hơi không hay, dù sao cũng là làm việc với nhau lâu rồi, hay em đang trốn tránh không muốn đi gặp Minhyung?


...


"Cái gì?! Sao mày không níu em í lại?!"

Nghe chuyện Crush từ chối đến thăm mình làm Minhyung hụt hẫng vô cùng, nằm 1 mình ở đây được 1 tuần, mãi mới có người đến thăm nhưng lại không có Crush của mình thì còn gì đau hơn? Đã thế em ấy còn từ chối thẳng nữa mới nhói


"Bảo nó mà nó có chịu đâu? có phải không nói đâu" Hyeonjun đảo mắt, chán chường

Minhyung  vừa ăn táo vừa buồn rầu khóc thầm trong lòng, anh quay sang nhìn chú của mình với ánh mắt van xin. Sanghyeok thấy vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực


"Hyeonjun nói đúng đấy"

"Ơ Chúuuuuu"

Gấu bự tổn thương sâu sắc, chả lẽ Minseok thực sự không thích anh thật sao? Nhưng sắp tới ngày lễ tình nhân rồi (theo thời gian trong truyện) không lẽ mình lại bỏ cuộc sớm như vậy?! 

"Thôi bỏ tiền mua mẹ 1 đứa về phục vụ riêng như tao đi, tán thằng Minseok đến bao giờ mới đổ?" Hyeonjun bĩu môi

Cứ mua 1 đứa về mà chơi, như hắn đây, Wooje của hắn vừa ngoan vừa dễ thương đã thế còn múp rụp nữa. Hôm nào về muộn thì có người nấu đồ cho, chỉ việc ăn. Mà lúc có nhỏ Wooje phục vụ thì Hyeonjun đâu có để mắt đến đứa nào khác đâu? Sao cứ phải đâm đầu vào Red flag  làm gì không biết


.

.

.

"A! Anh Minseok?"

Minseok nghe có người gọi mình liền quay đầu ngó nghiêng, Wooje chạy lại vỗ vai anh cười tươi. Cún ta bất ngờ khi thấy Sữa nhỏ ở  THouse thì hỏi

"Wooje?! em cũng ở đây à?"

Em sữa ngại ngùng giải thích

"E-em ở cùng anh Hyeonjun ạ.."

Ôi vãi...nếu tính từ lúc bản thân gặp Wooje thì đã là hơn 1 tuần rồi, HƠN 1 TUẦN?! Chưa có con điếm nào ở đủ 5 ngày với thằng điên kia mà em sữa đây đã ở được tận hơn 1 tuần với Hyeonjun rồi?!

"Giỏi vãi..." Minseok thầm chửi

"Dạ?" Wooje ngây thơ không biết anh Minseok nói gì

"À không...em có muốn lên nhà anh chơi không? nhà anh ở tầng 10 ấy"



________________________________________________


~Chuyện ngoài lề~


"Ê! Giám đốc Lee đâu? Sao cả tuần nay không thấy mặt mũi thế?"

Bỗng Yeonchae quay ra hỏi bạn mình, Hyeonjin nghe vậy thì thở dài, vẻ buồn rầu kể

"Anh í tái phát bệnh cũ...mà chả biết bệnh gì nữa, khổ chồng tao"


"Thế mà không thấy Thư kí Ryu đến thăm hay nói gì nhỉ? Đúng là phận đơn phương"

Yeonchae cảm thán, cô khá ấn tượng với sự kiên trì của Giám đốc Minhyung trong việc cố gắng tán tỉnh Thư kí Ryu - người vừa khó tính còn khó chiều. Hyeonjin thấy vậy liền bĩu môi

"Càng tốt chứ sao, ít ra như thế thì tao vẫn còn cơ hội"

Suy nghĩ mơ mộng của Hyeonjin đã được trưởng ban quản lí nhân sự Choi nghe được. Chị từ từ tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai của cái đứa sống trong lăng kính màu hồng, thì thầm vào tai nó 

"Không có báo cáo cho ngày mai thì trừ lương em nhé!"

Câu nói ấy đã giúp cô bé ảo tưởng Hyeonjin được kéo lại thực tại, cười khờ nhìn trưởng phòng 

"Hehe...chị, em vẫn đang làm mà"

Con bé cười cười, kéo tay Hyemin rồi cố lái sang chủ đề khác

"Chị này, chị có biết anh Minhyung thích ăn socola gì hăm?"

Hyemin cau mày nhìn con nhỏ mà thấy chán, suốt ngày chỉ Minhyung thôi

"Chịu, đi mà hỏi chồng mày"

"Thôi ngại lắm"

Yeonchae ngồi bên mà không dám nhận bạn, bỗng Hyemin ngó trái ngó phải, rồi nhỏ giọng kể

"Tao nói cái này đừng nói cho ai biết nghe chưa?"

2 đứa em thấy vậy thì ghé sát tai nghe

"Hình như Thư kí Ryu định tỏ tình ai ấy"

Thôi, nghe đến đây là hiểu người may mắn ấy là ai rồi. Còn ai vào đây nữa, Giám đốc Lee aka anh Lee Minhyung chứ ai. Kiểu này thì cả công ty chuẩn bị phong bì là vừa, chỉ có mỗi con ngốc Hyeonjin là buồn thôi, chả ai buồn chung với nó đâu. 

Thư kí Ryu mà cưới Giám đốc Lee thì cả công ty sẽ không phải chịu khổ nữa, vì Giám đốc Lee rất dễ tính còn crush của ảnh lại khó tính vô cùng tận

Nhưng nam châm trái dấu thì mới hút nhau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro