9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với tâm trạng bực tức, Hyeonjun không đi thẳng về tầng nhà mình mà lại lên tầng tập Gym. Hắn hằm hằm bước vào, xỏ nhanh đôi găng đấm bốc đen tuyền rồi bắt đầu ra tay điên cuồng. Tưởng tượng cái bao cát là mặt lão Kiin, càng khiến hắn mất kiểm soát hơn. Tiếc rằng hắn không thể thật sự đập nát bấy cái mặt giả tạo kia rồi quẳng cho chó gặm

Rõ ràng là tên Chovy đang ép Sếp vào đường cùng, vậy mà hắn chỉ có thể nhẫn nhịn trút giận lên thứ vô tri vô giác này

Bao cát bị Hyeonjun đấm cho bẹo hình bẹo dạng, bố mẹ nhận không ra, lõm hẳn vào bên trong. Tên đàn em đứng bên cạnh e dè nói

"Đại ca....Đại ca!"

"Cái gì?!"

Hắn trừng mắt quay sang nhìn, rõ ràng là đang khó chịu. Tên kia cúi đầu 

"Đây đã là cái bao thứ 6 bị thay trong năm rồi....Đại ca về sớm nghỉ ngơi đi ạ"

Hyeonjun thở hắt bực dọc, hắn gỡ găng rồi vứt xuống. Để ý mới thấy tay mình đỏ đến nhường nào, Chậc! Găng lại hỏng nữa rồi

"Mày vứt cái găng đấy đi, mai mua cho t cái mới"

"Vâng ạ" Tên đàn em kia nhanh chóng làm theo

Còn hắn thì về tầng của mình kèm thèo cơn giận chưa nguôi

Thấy Hyeonjun về, Wooje nhẹ nhàng tiến đến, vẻ ngại ngùng hỏi

"A-anh ăn gì chưa?"

"Chưa? sao thế?"

Tâm trạng hắn bỗng dịu bớt khi thấy cừu nhỏ của mình, em đang quan tâm hắn sao? Sự chủ động của em khiến hắn khá ấn tượng đấy chứ

"E-em mua ít đồ....anh vào ăn đi không nguội mất"

Em bẽn lẽn nói, dù sao cũng là ăn bằng tiền của hắn, em ngại nên mua ít đồ về lỡ như hắn ta chưa ăn thì còn có thứ để đỡ trống bụng. Hyeonjun đi vào xem thử, thấy vài món đơn giản nhưng hay ở chỗ lại toàn là món hắn thích khiến hắn không không bất ngờ

"Sao nhóc biết anh thích mấy món này?"

Wooje nghe vậy thì ấp úng

.

.

.

Vài tiếng trước

"Anh ơi...anh Hyeonjun thích ăn gì ạ?"

"Đại ca á? Thích ăn gái thôi" tên họ Kwon đùa cợt nói

Tên họ Bae thấy vậy thì vỗ vào đầu thằng bạn ngu của mình

"Đau tao!" Tên Kwon kêu oai oái

"Cẩn thận cái mồm"

"Ơ nói sai đâu" Anh Kwon dỗi anh Bae rồi>:((

Wooje cũng cười theo, nhưng trong lòng em lại có gì đấy không vui. Em cũng không rõ nữa....

Mãi sau 2 người mới chỉ cho em tên Hyeonjun thích ăn cái gì, giàu vậy mà thích mấy cái đơn giản thế? em cứ nghĩ người giàu thì người ta sẽ thích mấy cái đồ sơn hào hải vị gì chứ, hóa ra cũng không cao sang như trên phim

.

.

Đang ăn mà cứ bị Wooje nhìn làm Hyeonjun hơi khó chịu, hắn dừng đũa, mắt đối mắt với em

"Muốn gì cứ nói"

Trước đây khi còn là 1 gã còn chơi gái như ăn cơm, có 1 vài ả vừa lòng được Hyeonjun cho ở chung với hắn 1 thời gian ngắn. Hầu hết là bị hắn chơi, lấy lòng hắn, quay ra xin xỏ 1 thứ gì đó và rồi bị hắn đá đi không thương tiếc. Nhưng Wooje lại khiến hắn tò mò hơn, không biết em sẽ xin "ông trời" này ban cho thứ gì. Quần áo đẹp? Túi xách? Hay đồ hiệu cao cấp? Thật khó đoán quá đi

"Mỗi tháng....anh cho em đi thăm bố 1 lần được không ạ...?"

Em e dè nói, dù sao ở mãi trong nhà cũng chán, đôi khi em muốn về nhà chơi với bố, để ông ấy bớt cô đơn 

"Mới xa nhau vài ngày mà đã nhớ đến thế rồi à?"

Nghe hắn mỉa mai mình, mắt em trĩu xuống vẻ buồn bã. "Cũng đúng thôi, đã ở nhà người ta mà còn đòi hỏi thì chả bị nói cho "  Em thầm nghĩ, em cũng lường trước được hắn sẽ từ chối nên cũng không quá bất ngờ 

Thấy sữa nhỏ cụp đuôi suy tư, Hyeonjun liếc sang chỗ khác thở dài

"Thế cũng được"

Nói xong câu đấy, hắn lại liếc nhẹ qua em, mặt em đã tươi hơn vừa nãy rất nhiều. Wooje rối rít cảm ơn hắn. Thấy dáng vẻ ấy của em khiến khóe môi hắn cũng bất giác nhếch nhẹ lên


Liệu có phải hắn đang yêu?


________________________________________________



Bước vào với phong thái ngút ngàn, sát khí tỏa ra từ người anh như có thể áp đảo không khí xung quanh,sự cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất. Đó là những từ có thể miêu tả anh bây giờ. Khi anh lại phải đàm phán với hắn thêm trận nữa.


Chỉ là giám  Jeong thôi 

Anh tự nhủ, cố gắng ổn đỉnh tâm trạng

Đẩy cửa bước vào, văn phòng với gam màu trầm nam tính, mùi nước hoa thoang thoảng bay qua mũi anh khi mới vào như thể hắn cố tình vờn anh vậy


"Chà, Chủ tịch Lee, lâu lắm ta mới gặp nhỉ?"

Chovy nở nụ cười, gương mặt hắn sáng sủa ủa nhìn, khi cười lên lại càng tăng thêm độ đẹp trai. Sự niềm nở giả tạo của hắn cũng khiến Sanghyeok rất ấn tượng, vì vừa mới bắn cháu của anh mà vẫn cười được với anh thì đúng là kẻ xảo quyệt

"Thì chuyện là như này...tôi muốn hợp tác với công ty anh, cùng giúp nhau"


"Không biết Giám đốc Jeong thấy công ty này của tôi có gì thú vị mà lại có thể lọt được vào mắt xanh của anh vậy?"

Muốn diễn thì đây chiều, mới vào mà anh đã nhắm thẳng ngầm hỏi rõ mục đích của hắn

Thấy người đẹp tò mò như vậy làm Jihoon cũng rất phấn khích, tốn bao nhiêu kế hèn để Sanghyeok tới tận đây thì phải phục vụ tận tình chứ

"Lợi ích chung cả thôi...anh hiểu mà....Faker?"


"Ra điều kiện đi, đừng vòng vo nữa"

Chovy nhún vai, người thì đẹp mà sao thiếu kiên nhẫn vậy? giải thích cho mà còn hằn học với người ta nữa, làm anh giận hết sức

"Trước tiên, báo đáp tôi đã...còn chuyện công ty ta nói sau~"

Chỉ chờ có thế, nhìn đôi lông mày hơi co giật của anh là hắn đã biết anh do dự rồi. Năm đấy xả thân cứu cũng không phí

Chuyện là khi anh 22 tuổi, Giám đốc của GenG năm ấy là bố của Chovy đã sai người hạ sát anh. Dù trốn được nhưng xui thay lại bị 1 tên thân cận của bố hắn bắt được, tưởng chừng sẽ nằm xuống vì lúc ấy trong tay anh không có chút vũ khí phòng vệ nào, mà tên kia còn có súng thì Chovy - Jeong Jihoon aka Thằng liều đã chạy đến đỡ cho anh 1 phát, còn ra tay bắn ngược lại tên đàn em kia.

Jihoon giục anh trốn nhanh vì biết bố hắn sẽ đuổi đến kịp nên anh chưa có cơ hội cảm ơn hay báo đáp gì. Ơn cứu mạng này anh luôn nhớ NHƯNG nhóc ranh đấy cũng là kẻ tham gia truy sát anh, còn hại cho công ty anh tụt dốc, mất bao nhiêu là tiền

"Cái thân quý này đã đỡ anh vài viên đạn đấy"


"Nhưng cậu cũng đã bắn cháu tôi còn gì? chả phải là công bằng sao?" Sanghyeok khó chịu nói


"Bắn gì? Cháu anh làm sao? tôi sao biết được? Thật là làm ơn mắc oán"

Nghĩ lại, chỉ nói mồm không thì đúng là đang vu oan cho Jihoon. Cả cái giới ngầm với bao nhiêu công ty muốn nhăm nhe T1, đâu phải một mình GenG. Sanhyeok suy nghĩ lại, rồi nghiêm túc hỏi

"Cậu muốn gì?"

"Ngủ cùng tôi đi" 

Chovy tỉnh bơ trả lời, điều này đã chọc tức Sanghyeok rồi

"Chovy, đây không phải trò đùa!"


"Đừng có giở cái giọng giáo huấn ấy ra" Chovy từ từ lấy khẩu súng trong ngăn kéo

Hắn lắc lư khẩu súng đen mang hiệu GenG như thể đồ chơi cho trẻ con, nhẹ nhàng dí vào phần lưng của Sanghyeok mà cười cợt


"Nếu để tôi ra tay thì xác của anh chuyển hộ khẩu sang công ty tôi là vừa "

Mồ hôi lạnh đổ trên trán anh, tên này điên rồi! Trước khi đến đây anh cũng đã trang bị ít đồ nhưng lại bị gã Kiin lột sạch. Anh lại đi vào vết xe đổ, lại phạm vào sai lầm năm xưa. Đáng lí ra nên giấu 1 thứ gì đấy để phòng trường hợp này mới phải

Thấy người thương đang run rẩy như vậy làm Jihoon không đành, ai lại nỡ ra tay với người đẹp chứ? Nhất là Quỷ Vương của hắn nữa, nhưng vẻ sợ hãi của Sanghyeok khiến hắn cưng chết đi được

"Làm tình với tôi và công ty anh sẽ được tôi rót vốn, đôi bên cùng có lợi......."


"....Đừng tưởng tôi dễ bị lừa...." Anh vẫn cứng miệng nói

Sanghyeok tin rằng cái thứ trên tay Chovy chỉ là đồ giả, hắn chỉ đang dọa trẻ con thôi

Chậc! Đã nhượng bộ cho rồi mà còn không nghe, bướng quá nhở?! Jihoon nhìn Sanghyeok với đôi mắt sắc lẹm, Hắn đành nhẹ nhàng bóp cò để cho Quỷ Vương của hắn hiểu vậy



___________________________________________

Chuyên mục ngoài lề:

Guma trong viện ăn ngon ngủ kĩ lắm á=)) với cả nhỏ khỏe lắm, khỏe để xuất viện còn tán em Kẻ nữa 

🎀Guma Quote🎀

"Ở hiền thì gặp phiền"

Tiện thể ăn mừng chiến thắng muộn của T1 luôn, má t gáy đau cả họng luôn=)) giờ thì ai làm bố nào GenG?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro