8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn đói không?" Gấu bự nhẹ nhàng hỏi 

"à không cảm ơn" (phũ)

Hí hí hí, Hôm nay Minhyung lại ăn được cho tổ chức 1 tập hợp đồng ngon nghẻ, công ty DK phòng thủ quá hớ hênh giúp anh đây đàm phán nhàn hẳn. Lòng thầm nhủ bản thân thật giỏi, chắc tí về sẽ được crush khen cho mà xem

Aiss...Minseok cau mày nghĩ ra những cách đối phó với tổ chức G, nhất là cái tên Chovy, không biết tí nữa hắn sẽ chơi trò gì đây. Đầu không ngừng nhớ lại những mưu kế hắn đã từng sử dụng, chưa lần nào lặp lại cả, mỗi lần đối đầu với tổ chức em thì hắn đều chơi 1 con bài mới. Điều này càng khiến em khó xác định được bước đi tiếp theo của hắn hơn

Khi xe đã gần đến công ty GenG, Minhyung bỗng dừng xe lại, cún nhỏ thấy vậy liền khó hiểu

"Sao thế?"

"Chỗ kia có tiệm bánh, hay mình vào đi?"

Trời ạ, tên này hay thật

"Tập trung tí đi..!" Minseok không vui trách hắn

"Thôi mò~ còn 30 phút nữa mới phải vào đàm phán, mình ăn gì trước để lót dạ đi~"


Nghe hắn nói vậy em cũng....ờm cũng mủi lòng, dù sao bụng nhỏ cũng đang thiếu đồ ngọt. Vậy là 2 đứng nhỏ đậu tạm xe ở gần đấy rồi cùng nhau (nắm tay) tung tăng vào mua. 

Nhưng đôi gà bông ấy đâu biết rằng, có 1 con mắt đang dõi sát theo họ từng bước kể từ lúc họ rời xe. Hắn ta dùng khẩu súng giảm thanh nhắm vào Minhyung, khi đã xác định mục tiêu, Peyz bóp cò. Liên tiếp 2 viên đạn găm thẳng vào phần bả vai của Minhyung khiến anh gục xuống, Minseok thấy vậy nhanh chóng tiến lại đỡ


"Minhyung?! sao thế?!"

Cún nhỏ tái mét, nhìn Gấu bự đang ôm vai rên rỉ đau đớn. Em nhanh chóng dìu bạn vào xe, rồi vội ổn định chỗ mà ghìm chặt vô lăng quay xe lại, đến bệnh viện gần nhất. Miệng nhỏ không ngừng cầu nguyện có thể đến nơi kịp thời

Bả vai Minhyung đau nhức, toàn thân ê ẩm ngồi trên ghế phụ, đầu anh trống rỗng, mọi thứ trong mắt anh cứ mờ mờ ảo ảo, anh mơ hồ nhìn sang phía Minseok....ah, mờ quá...gương mặt xinh đẹp của ẻm mờ quá. Bỗng chốc mắt anh tối sầm lại, Minhyung không trụ nổi mà ngất đi

.

.

.

____________________________________________


Hôm nay là tuần đầu tiên Wooje ở với tên chủ nợ đầu trắng đeo đầy vàng bạc trên cổ trên tay mặt mũi dữ tợn xấu tính xấu nết mang tên Hyeonjun, chắc vì bận rộn công việc nên hắn luôn để 2 tên đàn em giám sát em sữa. Sáng em sẽ xuống tầng 2 để ăn sáng, nơi đây như thể khách sạn vậy. Tầng 1 là để tiếp đón, tầng 2 là nơi ăn uống, tầng 3 thì là phòng tập gym, từ tầng 4 trở đi là chỗ ở

"Ê cu, đại ca bảo tối nay đại ca bận, tự đi ăn tối"

1 tên họ Bae với 1 tên họ Kwon, em nghĩ chắc phải làm thân với họ vì đằng nào sau này họ cũng giám sát mình lâu dài. Tên đầu trắng Hyeonjun đưa cho 2 tên đàn em 1 cái thẻ tầng 10 và 1 tấm thẻ đen, lí do phải đưa tấm thẻ tầng hắn đang ở là bởi vì nơi đây an ninh rất nghiêm, thẻ được cung cấp sẽ được lên đúng tầng tương ứng, tránh trường hợp lên nhầm hoặc kẻ khác lấy được thẻ rồi lên loạn các tầng của những người tổ chức 

"Vâng ạ..." Wooje còn hơi e dè 

"Thế tối nay định đi đâu ăn? để bọn này còn biết?"

"Ê hay đi ăn nướng đi, lâu rồi tao không ăn" tên họ Kwon lên tiếng 

"Mày điên! đại ca mà biết á, đấm vêu mồm ra" gã họ Bae nhắc nhở

Wooje nghĩ 1 hồi, sữa nhỏ hơi ngại nên chỉ đề xuất

"Em...các anh mua cho em ít gimbap là được rồi ạ"

2 gã kia ngớ người nhìn em, rồi lại quay ra nhìn nhau

"Đùa, ăn có tí, còn chả đủ lót bụng"

"Thật đấy, chú mày ăn cũng phải nghĩ cho bọn anh nữa chứ?! Ăn như vậy mà gầy đi đại ca về lại đánh bọn anh à?"

Nghe vậy em cũng chỉ biết cười trừ, bình thường ăn như vậy là đã đủ no để làm ca tối rồi, em cũng không nghĩ nhiều

(Aaahhh 2 thằng kia cưng vl)

Vậy là 3 đứa dắt nhau ra quán nướng mà tên Kwon chỉ chỗ, đúng là ngon thật. Cứ vậy mà vừa ăn vừa buôn chuyện, em dần cởi mở hơn với 2 người này. Đồ ăn ngon quá...ước gì bố em cũng được thử ăn thứ này, chắc chắn bố sẽ thích 

[Em ơi đừng nhớ đến bố nữa=(((]

.

.

.

Phía bên này, Hyeonjun biết tin thằng bạn chí cốt simp lỏ của mình vào viện thì chạy hốt đến. Thấy Minseok đang thất thần ngồi bên ngoài, hắn tiến lại, giọng hắn khàn khàn cố kìm nén hỏi

"Sao lại như thế?"

Minseok không thèm ngước lên nhìn, mắt em trùng xuống với vẻ nặng nề nói

"Chả biết nữa.....định đi mua đồ ăn để lót bụng mà lại thành ra như vậy"

Cún nhỏ cúi gằm mặt, vò đầu bứt tai trong sự khó chịu. Nếu em níu Minhyung ở lại trong xe thì chuyện đâu đến mức đấy, nếu em chú ý hơn chút thì chuyện đâu như vậy. Giờ đã muộn rồi

Bác sĩ bên trong lần lượt đi ra, Minseok thấy vậy liền đứng phắt dậy hỏi vội

"Bác sĩ..!

"Anh là người nhà của bệnh nhân ạ?"

"Vâng l-là tôi, bạn tôi có sao không?" Minseok mất bình tĩnh, lòng em đang rất bất an

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, bệnh nhân đã được chúng tôi gắp 2 viên đạn ra khỏi phần bả vai, hiện tại còn đang hôn mê, dự tính sẽ sớm được xuất viện vì tình trạng không quá nguy kịch. Mới anh theo chúng tôi để làm hồ sơ cũng như thanh toán tiền viện phí"

Cuối cùng, cún nhỏ cũng có thể trút bỏ gánh nặng từ nãy tới giờ em đeo trên người. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Nhưng Hyeonjun thì không như vậy. 

Đi đàm phán với GenG mà lại bị như vậy, chả phải quá rõ ràng rồi sao? Lũ nhà G này đúng là máu liều, vậy thì để Hyeonjun đây liều với chúng luôn. Hắn rời khỏi bệnh viện, chạy xe đến trụ sở chính của GenG, nơi mà chúng ra tay với bạn hắn. Đi vào với dáng hiên ngang, Hyeonjun nhìn con ả tiếp tân mà nói


"Gọi Giám đốc của chúng mày ra đây"

"Dạ...anh có hẹn lịch trước không ạ?"

"Hẹn hẹn cái đầu mày, Gọi giám đốc mày ra đây!" Không màng đến những ánh mắt đang nhìn, chúng đang chạm đến giới hạn của anh đây rồi

Tiếp tân thấy vậy liền cứng miệng nói

"Nếu anh có ý gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ"

"Mày đừng có lắm lời, gọi thằng giám đốc của chúng mày ra"

Thấy có vẻ khó nói chuyện, ả tiếp tân liền gọi bảo vệ vào, nhưng Quản lý Kiin lại ra đúng lúc. Mặt anh lạnh băng nhìn Hyeonjun nói lớn

"Không cần gọi bảo vệ đâu"

Hyeonjun thấy Kiin, người đầy sát khí mà đi đến lườm hắn

"Gọi thằng giám đốc của mày ra"

"Này..,có biết phép tắc không vậy? cậu đang ở trong công ty GenG đấy Oner"

Thay vì gọi thẳng tên của hắn ra, Kiin lại gọi biệt danh trong giang hồ của Hyeonjun. Những người xung quanh nghe thấy tên Oner liền tái mặt, vội lảng đi, tránh bị lôi vào 


"Gọi thằng Chovy ra" 


"Tôi không nói lại lần 2 đâu, mời cậu về cho" Kiin vẫn giữ nguyên thái độ ấy, lạnh mặt nhìn thẳng Hyeonjun

Sát khí của 2 người đang tràn đầy, tỏa ra khiến những người xung quanh đổ mồ hôi lạnh. Hyeonjun vẫn không thay đổi, hôm nay mà không san phẳng cái trụ sở này thì anh sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Đúng lúc đấy Minseok chạy vào, kéo tay hắn đi, giọng quở trách

"Đi về thôi, đừng ở đây làm ồn nữa"

"Mày để yên xem nào..!"

"Đi về! mày đang làm phiền công ty người ta đấy"

Minseok kiên quyết kéo Hyeonjun đi về, may cho cái công ty này đấy, không thì anh đã đập cái bộ mặt giả tạo của lão Kiin rồi. Nhìn đã thấy cáu. Cún nhỏ kéo được hổ trắng về liền quay ra cúi đầu xin lỗi Kiin

"Tôi xin lỗi, do tôi không quản lý cấp dưới tốt"

"Không sao đâu, cậu ta vốn hung hăng rồi....không quản được là phải"

Tuy nghe có vẻ đồng cảm nhưng lại đầy chế giễu, Tổ chức T1 không biết quản lý nhân viên để chúng vào phá tổ chức khác. Không biết cho bên ngoài biết thì họ sẽ đánh giá uy tín của T1 ra sao đây

"Quản lý Kiin, nhờ anh chuyển lời tới Giám đốc Jeong giúp tôi, chúng tôi sẽ đến đàm phán vào lần sau...hiện tại chưa phù hợp lắm. Mong các anh thông cảm cho"


"Không sao đâu, tôi sẽ chuyển lời cho......"


"Nhưng tôi mong lúc ấy, người tới sẽ là chủ tịch của các anh"

______________________________________________


Chúc mừng T1 vs tỉ số 2-1 trước BLG nha, tốn của t mất 3 bình oxy vì lỡ gáy quá to trước thềm trận đấu🎉Suýt bị mẹ đấm vì hét to vào giữa đêm=))

hơn 25 bình chọn thì chap sau t đột nhập vào phòng bệnh của Guma>:))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro