20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung cười nhạt nhìn vị Giám đốc Jeong ngồi đối diện, anh chỉnh nhẹ mặt đồng hồ rồi khàn giọng nói

"Anh cũng thấy đấy, chúng ta mới hợp tác được chưa được tròn 2 tháng mà doanh số 2 bên đã tăng vậy rồi, tôi mong 2 bên công ty có thể hợp tác lâu dài"

Jihoon nghe vậy cũng cười nhẹ, đương nhiên sẽ hợp tác lâu dài rồi, nhưng chả lẽ nhóc con 1 lỗ trên vai này lại cất công đến tận GenG chỉ để nói những điều này thôi sao?

Cảm thấy đối phương có vẻ hiểu được gì đó, Minhyung không ngần ngại mà xoa tay, tỏ ra e dè 

"Nhưng...công ty chúng tôi đang gặp chút vấn đề trên thị trường, thật ngại quá"

Ngại? Thằng nhóc này nói cái quái gì vậy? Thị trường biến động là chuyện thường thấy, chả lẽ 1 công ty lâu năm như T1 cũng không xử lý được à? Cả tên Lee này lẫn anh Sanghyeok hở tí là "vấn đề thị trường" khiến sự kiên nhẫn của hắn đã gần chạm đến giới hạn. Hắn không phải kẻ có lòng kiên nhẫn, nếu là nhân viên trong công ty hoặc người hầu nhà, chắc hắn đã phát điên mà cho đi chầu trời rồi

"Không sao, tôi hiểu mà. Nếu bên tôi giúp được gì...anh cứ nói, chúng tôi sẽ dốc hết sức"

"Cảm ơn anh"


....


Sau khi Giám đốc Lee rời đi, nụ cười trên môi Jihoon nhanh chóng hạ xuống, anh sắc lẹm nhìn đống đồ trên bàn làm việc. Soạt! giấy tờ, báo cáo kể cả là cốc cà phê còn nóng trên bàn đều bị anh gạt hết sang 1 bên

Mắt anh đỏ ngầu dữ tợn, ngón tay dần dần siết chặt thành hình nắm đấm mà đấm thật mạnh vào tường. Cánh tay đầy gân nổi lên rõ mồn một, khớp tay của Jihoon dần chuyển màu đỏ, có chỗ da còn bị rách đến mức xuất hiện chút máu

Rốt cuộc anh đã làm cái đéo gì công ty T1 kia mà lại bị thằng ranh Minhyung nói đểu, rốt cuộc công ty đấy bị cái quái gì mà cứ nhắc tới thị trường rồi lại quay ra nhìn anh khinh thường như vậy. Cơn giận trong lòng tích tụ dần thành hình, cả việc Sanghyeok lơ hắn suốt 3 ngày trời lại càng khiến anh điên tiết hơn

Đúng lúc này, Siwoo đi vào, nhìn thấy mớ hỗn độn mà mèo cam kia gây ra. Siwoo thở dài rồi nhíu mày nhắc nhở

"Lại nữa à? Lần thứ 3 mấy trong ngày rồi đấy"

"Anh! T1 bị cái quái gì vậy? Thị trường của nó bị làm sao mà chúng nó cứ làm um hết lên thế?!"

Jihoon cáu như muốn hét vào mặt anh mình - Siwoo . Nghe tới T1, mặt thư ký Son liền tái đi, vẻ lúng túng né tránh lại càng khiến Giám đốc Jeong điên hơn

Biết rằng khó mà giấu, Siwoo thở dài. Thư ký Son đành thú thật cho Jihoon

"Là thằng Geonbu làm đấy...có người làm giả báo cáo tháng 4"

"Cái gì?! Sao anh không nói cho em?!"

"Cái này..."

Siwoo rút tờ báo cáo mà anh giữ trong người ra đưa cho giám đốc của mình, Jihoon vừa cầm vào đã nhận ra. Ông già chết tiệt, đúng là không bắn chết ông thì gia tộc Jeong này sẽ đào hố chôn nhau mà!

"Mày định đi đâu?!"

"Bắn chết ông già"

"Mày điên à Jihoon?!"

Thư ký Son nhanh tay kéo thằng em sắp bị lửa hận làm cho mờ lý trí, Siwoo cố gắng khuyên can nhưng hắn đã quyết rồi. Phải 3 mặt 1 lời với thằng già đấy, Jihoon nhanh tay cầm khẩu súng ngắn mà anh luôn thủ trong ngăn bàn ra, một mạch lên thẳng tầng 13

Văn phòng Chủ tịch vốn yên tĩnh, ông Jeong đang nhâm nhi tách trà, vừa uống trà vừa nhìn thị trường đầy biến động của T1. Ông ta cười khẩy, cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn cảnh đẹp - cảnh mà giá cổ phần công ty T1 bị giảm đi từng chút từng chút một

Rầm!

Thằng con trời đánh của ông, với khẩu súng trên tay cùng sát khí hằm hằm bước tới. Jihoon nhìn ông, nghiến răng hỏi

"Ông già...là ông làm giả báo cáo tháng 4 đúng không?!"

"Jihoon! ăn nói cho cẩn thận! mày đừng có mà hỗn!" Chủ tịch Jeong cáu gắt nói


"Dạy đời nhau ít thôi ông già" Jihoon cũng đâu vừa, gân cổ cãi ngược

Anh không thèm quan tâm người trước mặt có phải bố anh hay không, dương súng lên đúng giữa trán ông già. 

Chủ tịch Jeong vẫn thản nhiên uống trà, đối với ông, nếu thằng Jihoon đã muốn giết ông thì nó đã giết từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Là đàn ông, nói được phải làm được chứ phải không con trai?

"Là tao làm đấy?"

"Ông già khốn kiếp..." Jihoon lẩm bầm nguyền rủa

"Mày định làm gì tao?"
 

Jihoon nhìn người mà đáng ra hắn phải gọi là bố 1 cách khinh bỉ, anh bóp cò, viên đạn nổ lên 1 tiếng, bay ngang qua mặt ông Jeong, để lại 1 vết xước nhỏ trên má ông. Ông già đáng chết ấy nghĩ anh không dám bóp cò giết ông ta. Jihoon không có ý định giết ông ta ngay ở đây, anh chỉ muốn đe dọa mà thôi ....nhưng chỉ cần 1 lời thôi, chỉ cần người ấy cho phép thôi, anh sẽ ép chết ông ta không thương tiếc

Chủ Tịch Jeong chết hụt, ông không những không sợ còn tán dương con trai

"Lựa góc đẹp mà bắn chứ con"


"Ông nên nhớ...nếu không có anh Sanghyeok...ông với tôi, cả cái GenG này không có được ngày hôm nay đâu"

"Mày không cần dạy khôn tao đâu con ạ...rồi mày sẽ thấy"



....



"Để tôi xem, ông nội sẽ cho ông sống thêm được bao năm"  Jihoon cay nghiệt nói


________________________________________________


Wooje lon ton chạy sang công ty T1, tay sữa còn cầm ít bánh quy nhỏ tự làm. Em hớn hở tới quầy tiếp tân hỏi

"A chị ơi, cái này...gửi cho anh Hyeonjun được không ạ?"

"Hyeonjun? ý em là Giám đốc Moon ấy hả"

Nghe đến giám đốc, Wooje có chút bối rối. Hyeonjun là giám đốc ấy hả? Tưởng anh ấy chỉ biết đi siết nợ rồi đánh nhau như xã hội đen thôi chứ. Nhưng anh í họ Moon nên chắc là đúng người...chắc vậy

"À..cái anh mà tóc trắng trắng ấy chị"

"Thế thì đúng Giám đốc Moon rồi em, em cần gì?"

"D-dạ....em có đồ muốn gửi anh ấy ạ"

Nghe vậy, chị tiếp viên có chút e ngại. Lại 1 đứa nữa bị Giám đốc Moon đá rồi đòi quay lại à? Nhưng nhìn em nó mặt mũi sáng sủa đáng yêu như này thì còn lâu mới lọt vào mắt của cha nội đấy. 

"Không được em nhé, Giám đốc Moon không nhận đồ từ người lạ, nếu đây là đồ của Giám đốc thì chị có thể giúp em gửi lên văn phòng của anh ấy"

"C-cái này không phải ạ..."

"Vậy thì em thông cảm nhé, Chị không giúp được rồi"

Chị tiếp tân nói câu đấy xong mà lòng như thắt lại, thằng nhỏ trước mặt quá đỗi dễ thương khiến việc từ chối còn khó khăn hơn bao giờ hết. Nhìn sữa buồn buồn chút thôi mà chị đã quắn quéo hết lên rồi, chưa bao giờ thấy tội lỗi khi nghe theo cấp trên như bây giờ. 

Khi Wooje định rời đi thì có 1 giọng nữ vang lên

"Nếu đấy là tôi gửi thì sao?"

Sữa nhỏ quay đầu tìm người nói, trước mắt em là Naeun, nhưng chị này nhìn quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi. Tiếp tân thấy Naeun đến liền hạ mình mà chào

"Chị Kang ạ"

"Ừ, đưa đồ của nhóc này lên văn phòng Hyeonjun đi"

"V-vâng ạ"

Wooje tròn mắt nhìn Naeun, không ngờ chị gái này có quyền lực đến vậy. Chị ấy đúng mẫu người vừa xinh đẹp vừa thành công. Em rối rít cúi đầu cảm ơn liên tục khiến chị ta bật cười

"Em là Wooje nhỉ? Choi Wooje?" 

"V-vâng ạ, chị biết em ạ?"

"Ừ, Hyeonjun nó kể cho chị về em nhiều lắm"

"Chị là bạn của anh ấy ạ?"


Nụ cười trên môi Naeun khẽ giật nhẹ, nhóc ranh thật biết khích đểu

"Ừ...chị là bạn (tình) của nó"

Làn da trắng sứ, mái tóc vàng trước đây đã được nhuộm lại màu đen nhưng cũng không giảm đi khí chất ăn chơi của cô. Đôi mắt hồ ly cùng bờ môi đỏ mọng khiến nhiều người ước mong sao được ả. Gu thời trang thì thôi, nó là ghế, vì nó không bàn. Bộ đồ tuy không quá hở hang nhưng chỉ cần nhìn vào cũng khiến người khác nóng mắt.

Wooje tự hỏi sao Hyeonjun có thể kết được nhiều người bạn vừa đẹp vừa tốt như vậy, đúng là trẻ người non dại

"Em không nhớ chị à?"

"Chị á...? Mình có gặp rồi ạ?"

"Ừm...chị là bạn của người mà làm đổ nước lên tay em ấy, giờ tay đỡ chưa em"

Nói mới nhớ, Wooje nhìn kĩ lại thì đúng thật. Không ngờ trái đất lại tròn vậy, nhưng vụ ấy cũng đã qua rồi, tay em cũng không bị thương quá nhiều nên sữa cũng quên toẹt luôn.

"Ò..chuyện đó cho em xin lỗi, do em bất cẩn quá"

"Không sao đâu, cũng là do bạn chị, cho chị xin lỗi nhé"

"Dạ không sao đâu ạ"


Nhìn vết bỏng trên tay sữa không có, Naeun lại tự trách bản thân, trách sao bản thân không để đứa nhỏ này chịu đau thêm chút, càng nhìn nụ cười ngây ngô của em, ả càng muốn cào nát mặt em bằng bộ móng mới làm của mình


.

.

.

Trời vừa nắng chút đã đổ mưa lớn, đúng lúc Minhyng vừa về. Bé Minseok thấy vậy thì dùng ô đi tới xe của anh

Mở cửa ra, bầu trời u ám không phải là thứ duy nhất chào đón anh, mà còn có cả mặt trời của anh - Minseok. Em cười xinh, nhưng miệng xinh mà anh nhìn là đang cười thực chất lại đang lầm bầm chửi rủa thời tiết như cái....đồng bằng sông cửu long

"Sao còn đơ ra?"

"Hửm?!"


....




"Vào công ty đi, ngoài này mưa lắm"

("Về nhà thôi, ngoài này mưa lắm")


A...nhớ rồi...lí do anh còn yêu Minseok đến bây giờ...lí do tình cảm còn vẹn nguyên như ngày đầu...dù em có bóp nát trái tim anh...

Thấy Gấu bự sắp hóa đần, em cún kéo tay anh đứng dậy mà hỏi

"Đi đâu mà giờ mới về?"

"Sang GenG chút"

"Sang bên đấy làm gì? lần trước bị bắn vẫn chưa chừa à?"

Nghe tới GenG 1 phát, Minseok bỗng hóa thành Thư ký Ryu của trước đây. Em liên miệng sấy khô tên Gấu đần này, nào là đi không báo trước, lỡ xảy ra chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm. Chuỗi 1 tháng làm Minxi xinh ngoan yêu đã đứt, giờ đây em chỉ muốn sấy nát lỗ tai cho Minhyung mà thôi!

Nhưng dù tính em có như nào, có hiền lành đáng yêu hay nghiêm túc lạnh lùng, gấu đần vẫn yêu em, vì em là em , vì em là Ryu Minseok.



___________________________________________________


"Ơ? bác Choi?!"

Ông Choi đang trên đường từ chợ về nhà thì bỗng có tiếng gọi, ông nhanh chóng quay trái quay phải tìm người nói thì có 1 bàn tay đặt lên vai ông. Nhìn mặt đã nhận ra rồi

"Ơ cháu à? Lớn quá nhỉ? chắc phải gần 30 rồi ha?"

"Vâng ạ, bác đi chợ à? Wooje đâu bác"

"À thằng Wooje ấy...nó ra ở riêng rồi"


Người kia xuýt xoa khen ngợi sau khi nghe em bé đã ra ở riêng


"Giỏi quá bác nhỉ? nhớ ngày nào còn khóc nhè bám quần cháu mà giờ đã ở riêng rồi"

"Ừ đấy...à mà có vợ chưa cháu? Lớn tướng rồi mà không có vợ là kém đấy"


Anh cười xòa, gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời


"Cháu...cháu kém thật, mãi chưa rước được cô nào bác ạ"

Ông Choi thấy thế thì vỗ vai, vẻ khó tin kể

"Hồi trước bố bảo yêu cô nào mà? Bỏ rồi à cháu?"

"Có đâu, bố cháu nói linh tinh đấy"

"Thế hả? nhớ hồi còn ở kế nhà bác, thằng Wooje suốt ngày trốn sang ăn chực"

"Vầng, lúc đấy bé tí, giờ kể ra chắc em í không nhớ đâu bác nhỉ?"


2 người vừa đi vừa kể lại chuyện xưa, vậy là Wooje không phải lo lắng bố em không có người bầu bạn rồi nhé, vì "tình đầu" của em đã về . Giờ đây anh rất mong ngóng được xem em bé đã lớn được chút nào chưa, nhưng chắc em ấy không nhận ra anh đâu


.

.

.


Halo mn, off cx k lâu lắm😅

Sau vài ngày k viết truyện và chỉ nghĩ cách end truyện sao cho thế chiến thứ 3 nhất có thể thì hôm nay t đã viết mà k cần soạn kịch bản trước 

Mn ơiii có vài chap sắp cán 100 vote rùiii, mn giúp t cho mấy chap ấy lên đủ 100 vote đc hămmm? 














🥰Naeun ơi cố lên nhé, rồi nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực thôi, dám nghĩ dám làm🥰













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro