21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao thế Wooje?"

"Ưm...Anh Kim âu òi mẹ?"

Wooje ôm con Vịt Syuduck, chu môi hỏi mẹ. Cô khúc khúc cười, véo nhẹ má bư của cậu con trai mà nhẹ nhàng nói

"Anh Kim đang ở nhà đợi Wooje đó, mẹ chở Wooje về chơi với ảnh nha?"

"Aaaaa mẹ đừn véo nứa, đau quớ"

Ngồi đằng sau xe đạp, Wooje nhỏ hiếu động ngắm nhìn xưng quanh, từ những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn trên bầu trời, mấy quán ăn ven đường và cả vườn hoa đầy màu sắc của bà Lim nhà kế bên 

Vừa về tới cửa, Sữa nhỏ đã với với tay mẹ đòi đi xuống. Chân mới chạm đất chút mà em đã chạy thẳng vào nhà, thấy người anh lớn đang ngồi sẵn bên trong đợi mình, em không chần chừ mà lao vào lòng anh

"Aaaaa em chào anhh"

"Ừm Wooje ngoan quá"

Wooje ngồi bên Anh Kim, tay gãi gãi đầu mà cười tươi. Mẹ em thấy vậy thì tiến tới, vờ như bắt được thứ gì trên tóc em mà nói

"Wooje đừng gãi tóc nữa con"

"Hăm...con ngứa nắm"

"Chết rồi! Wooje có chấy rồi, rụng trọc tóc mất"

Nghe đến đoạn trọc tóc, em sữa quay mặt ra nhìn mẹ, tròn xoe mắt rưng rưng. Mẹ em đùa cũng dai lắm, cầm 1 cọng tóc của em mà nói

"Nhìn này, rụng 1 cọng rồi"

"Hư...hư..."

Wooje sụt sịt nghĩ tới cảnh đầu mình trọc lóc như mấy danh hài trên TV thì lại càng khóc.  Anh Kim thấy vậy thì cố nhịn cười, lau nước mắt trên má bé. Em quay sang níu tay của anh Kim mà nức nở hỏi.

"Ư..hức...a-anh có thíc người trọc...hăm?"




Wooje.....Wooje...Wooje!?



"Hức....hức..."

"Bé đang nghĩ gì thế~?"

Hyeonjun thấy vẻ đờ đẫn của em bé mà khiến hắn mất kiên nhẫn. Vì vậy mà hắn dùng răng cắn nhẹ vào núm đỏ của em. Núm sưng bị hắn bú mút suốt 30 phút, giờ còn bị hắn cắn nữa, cảm giác tê dại khiến Wooje rùng mình, em rấm rức khóc nấc lên

Tiếng mút chùn chụt vang liên tục bên tai khiến em xấu hổ vô cùng, vành tai với má bư đỏ ửng thấy rõ. Từ lúc sống chung với hắn, núm của em trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, hắn cũng không ngại việc em còn nhỏ mà giảm tần suất làm việc đi. Giờ đây chỉ cần bầu ngực được cưng nựng có xíu thôi, em cũng đã ra nước rồi

Hyeonjun vốn là người công bằng, không thể để 1 bên được chăm sóc mà 1 bên lại không, hắn đành dùng tay xoắn nắn núm bên kia, tha hồ trêu đùa. Mặc kệ lời van nài của em, Hyeonjun như đứa trẻ con đói sữa mà bú mút cuồng nhiệt

"Ư...ưm~...Hyeonju..junie...xấu xa....hức ưm.."

"Ừm, anh là người xấu, bé thích bị người xấu chịch không?"

"K-không...không..thích...hức.."

Chẳng là tối nay hắn khó ngủ, nằm trằn trọc mãi mà không nhắm mắt được, hay thế nào bên cạnh lại có 1 Wooje xinh xắn. Bạch hổ cũng không phải biến thái gì đâu, hắn kéo nhẹ quần em ra, ngó xem nay em mặc đồ lót gì, nếu không mặc thì đè ra chén luôn....còn có mặc thì trêu tí rồi thôi

Thiên lý ơi, đéo ngờ em lại mặc cái quần lót ren màu trắng mà hắn tặng. Con cặc thấy vậy cũng nhô lên, căng cứng sẵn sàng tham chiến. Nhưng Hyeonjun ơi, đời mày chỉ có ăn với địt thôi sao?! Mình phải có giá chứ! 

Vậy nên hắn quyết định chỉ trêu trêu em thôi, rồi mình đi ngủ he

Nhưng hình như kế hoạch không đi đúng hướng rồi


"Wooje xinh, bé xinh thì phải nói thật cho anh, bé có sướng không~?"

Nói được câu này là đã nứng lắm rồi đấy, nhưng anh ta nhịn^^ bị đè đến sáng hoặc được đi ngủ trong yên bình là do em cả đấy Wooje


"Hức...không...không sướng....Hyeonjun...Hyeonjunie bắt nạt em..."

Nghe vậy, Hyeonjun dừng việc bú mút lại, nước miếng còn vương ít trên bầu núm sưng đỏ, long lanh lấp lánh, trông gợi tình chết đi được. Vết cắn chi chít xung quanh bầu ngực sữa của em, với hắn, là 1 tác phẩm tình dục tâm đắc.

Nhưng em lại nói không sướng? Bé ngoan thì không được nói dối, nói dối là Hư!

Hyeonjun từ từ di chuyển tay xuống bờ mông núng nính của Wooje, hắn xoa nhẹ mông xinh rồi luồn tay vào quần lót nhỏ, vuốt ve con mèo đang khóc của em

Ngón tay thô ráp ấn mạnh vào môi lồn, miết miết khiến nó khóc to hơn. Wooje gục trên vai hắn, kêu lên ư ử mà chẳng thể làm gì. Em lại trả lời sai rồi, lại trả lời sai rồi. Em sẽ bị hắn hành đến sáng mất


"Đ-Để lần sau.... được không...?Mai..e-hức...em có ca sáng...."

Trước khi bị cái khoái cảm lấn át lí trí, Wooje nhắc nhở bạch hổ đang động dục rằng mai mình còn phải đi làm. Hyeonjun nghe xong thì chán nản thở dài, em nhỏ làm nhân viên quán cà phê thôi mà sao cực thế? Từ lúc em được tăng lương thì hắn luôn phải chờ đợi, điều này không tốt cho thằng em của hắn tí nào! Nứng bỏ mẹ ra mà vợ cứ kêu để lần sau

Cái gì cơ? Kiếm mấy con đào khác mà chơi á?!

Vấn đề là chả có đứa nào ngon bằng Wooje cả, cứ nghĩ xem, lấy đâu ra con hàng nào mà: mặt xinh, ngoan ngoãn, biết chiều ý hắn, lồn hồng

Thề là không có cái lồn nào hồng với chơi sướng bằng của Wooje. Mấy em khác có vú có đít thì cũng hấp dẫn đấy nhưng tiếc là mình không có duyên nhé, nói thế cho nó vuông!

"Bé định bù như nào?"

"Ưm~...T-tùy...tùy anh..."



_____________________________________________________



"Chào Giám đốc Jeong ạ"

"Ừm, Chủ tịch các người có ở trên phòng không?"

Jihoon chạy vào gấp gáp hỏi, trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ mới mua, nhưng cô tiếp tân chỉ cười khổ giải thích

"Tiếc quá, Chủ tịch đã rời công ty được 30 phút rồi ạ, Giám đốc có hẹn trước không ạ?"

"Cái này...vậy thì thôi"

"Vâng ạ"

Giám đốc Jeong hay mèo cam béo ị, tuy chân thì đi về mà đầu cứ ngoái lại, ngó thật kĩ xem anh Sanghyeok iu có trốn đâu hăm, nhưng bé ơi anh là Chủ tịch chứ có phải nhân viên quèn đâu mà trốn? Có trốn thì anh đã ở yên trên văn phòng chủ tịch Tầng 20 rồi em nhé

Khi đã chắc con mèo kia đã đi, Minseok ló đầu ra, em nhìn chị tiếp tân mà hỏi khờ

"Đi thật chưa chị?"

"Đi rồi mà bé, chị check cam rồi"

Yeah sure, chị tiếp tân có trong group bế bé cún nên cứ có gì thì alo chị . Thật ra bế bé lâu rồi mà hồi đấy bé hơi khó tính nên có nói chuyện nhiều đâu, tự nhiên mấy tháng nay bé xinh ngoan yêu quá. Flex chút nha, chị là người đứng đầu chuỗi mua bánh ngọt cho bé đó nha, ăn đứt giám đốc Lee gì đó luôn

Min cún thấy vậy thì thở phào, rắc rối to đùng đã tự cắp đít đi rồi. Em cún dặn dò anh chị tiếp viên cứ vậy mà phát huy rồi chạy lên văn phòng. Chị tiếp viên cười tươi rói khi nghe em cún khen mình, Ông đồng nghiệp ngồi bên huých vai cô mà nói

"Sướng nhá, được bé cún khen nhá. Chắc sắp được tăng lương đấy"

"Thôi thôi ông tập trung làm việc đi, kệ tôi"

"Ghớm, được khen 1 câu đã sĩ như thế rồi"



Minseok như trút được gánh nặng trong lòng, em đi lên phòng hợp, có 4 quản lí club mại dâm của Seoul thuộc tổ chức T1. Anh Hwa, anh Jang, chị Park và chị Han. Nhưng thằng Hyeonjun với nhỏ Naeun vẫn chưa đến. Chắc lại bận chơi rồi

"15 phút rồi đấy, không đến thì kệ đi"

Chị Park khó chịu ra mặt, 1 phần vì chị vốn nóng tính, được người khác đánh giá là 1 đứa khó ưa, 1 phần là vì Club chị quản lí là nơi khó kiểm soát, chỉ cần lơ là 1 tiếng thôi, không biết cái club đấy nó sẽ thành ra cái gì nữa

"Chắc con đấy lại rủ nó đi chơi rồi"

Quản lí Han lên tiếng, giọng đầy mỉa mai và châm biếm, cô có thể gọi là chị em song sinh với Quản lí Park, vì gu ăn mặc rất giống nhau . Thứ duy nhất khác đó là Quản lí Han có vẻ thờ ơ và bất cần hơn nhiều

"Nó sắp đến rồi đấy"

Minseok lên tiếng, 2 bà chị này cũng thật là, biết tính của 2 đứa kia rồi mà cứ càu nhàu mãi. Khổ ông anh của tôi, im im từ đầu đến giờ.

Sau 5 phút nữa, Naeun tay trong tay kéo Hyeonjun vào, giọng cô ả ngọt ngào mà xin lỗi, vẻ tội lỗi của cô ta khiến nhiều người nghe thôi cũng không nỡ trách 1 câu. Nhưng nên nhớ trong cái phòng này, ngoài con hồ ly ngồi bên Hyeonjun thì còn 2 người chị trong phòng nữa

"Đi đâu mà lâu ghớm nhở?" Chị Han lên tiếng đá đểu, mắt cáo của ả liếc qua nhìn con bé kia

Park Soyeon nghe vậy thì cười khúc khích, đánh nhẹ vào tay của con nhóc Han. Mặt Naeun tối sầm lại, khó chịu nhíu mày. Cô luôn bị 2 ả kia bắt nạt, từ lúc mới vào nghề ở bên trụ sở của ả Soyeon, cô đã luôn bị đối xử bất công, may mắn cô lọt vào mắt xanh của Hyeonjun nên có thể đi lên được chút. Nhưng kể cả vậy, cái mác con điếm rẻ tiền vẫn không biến mất, mà còn khiến cô bị chèn ép nhiều hơn


"Được rồi, tôi thấy 2 tháng nay 4 trụ sở hoạt động rất tích cực, nhưng tổ chức đang trong hoàn cảnh bị phía GenG tấn công ngầm. tôi mong các anh chị khi ra quyết định hoặc điều hành quản lý, thì nên cẩn trọng 1 chút, đương nhiên chúng ta không ngại tranh chấp với bên đấy, chỉ là công ty đang gặp khó khăn, tôi không muốn tổ chức vì thế mà đi xuống"


Gốc rễ của T1 chính là Tổ chức T1 chứ không phải Công ty T1. Tổ chức vay nặng lại và mại dâm là gốc rễ của T1, nếu gốc rễ yếu thì việc sống sót trong thế giới này chẳng khác nào địa ngục trần gian. 

Naeun liếc nhẹ xung quanh, rồi cô cất giọng nói

"Em có ý kiến, em thấy trụ sở của chị Soyeon dạo này hơi kì lạ"

Park Soyeon nghe con hồ ly kia nói về trụ sở của mình, lập tức cáu tiết đập bàn, chị gằn giọng vừa hỏi mà vừa đe dọa Naeun

"Trụ sở của tao làm sao!?"

"Ô chị không để ý à? Em thấy có mấy đứa hít bột trắng ấy, còn đưa cho nhau thử nữa"

Nghe đến bột trắng, Cả 3 quản lí còn lại hướng mắt nhìn chị Park mà bối rối, Tổ chức có quy định không buôn bán hay sử dụng ma túy mà? sao nó có thể len lỏi vào được chứ?! Chị Park cũng đã làm được gần chục năm rồi, sao có thể sơ suất như vậy?! 

Quản lí Hwa lên tiếng, cố gắng bảo vệ cho chị Park

"Anh...anh không nghĩ chuyện đấy lại xảy ra đâu, Soyeon kĩ tính lắm mà...em có nhìn nhầm không?"

"Không nhầm đâu anh ạ, em kiểm tra đột xuất mấy lần rồi" Naeun vội trả lời ngay

Cả phòng im lặng, Park Soyeon nhíu mày quay sang thằng em mình Hyeonjun, nó chả thèm nói hộ cho cô 1 câu, chỉ im im mà nhìn cô. Soyeon nhìn cả thằng nhóc Minseok, đến nó cũng không tin cô, vẻ nghi ngờ phòng ngừa của nó hiện rõ mồn một

Soyeon đập bàn đứng dậy, mạnh miệng quát

"Nếu chúng mày nghĩ tao mù đến mức đấy, thì cứ vào soát trụ sở của tao là rõ! Có gì tao chịu hết, tao nói được thì làm được!"

Mọi người nghe vậy, im lặng nhìn nhau. Ai cũng biết, mại dâm đã khó kiểm soát rồi, mà còn buôn bán sử dụng cái thứ cấm kia thì càng dễ lộ, càng dễ đi ăn cơm tù. Cấm sử dụng,buôn bán ma túy cũng là luật cấm đầu tiên của người trong tổ chức. Việc nhắm mắt làm ngơ hay tiếp tay cho những hành động trên đồng nghĩa với việc công khai chống lại T1

"Chị Soyeon...chuyện này bên quản lý sẽ xem xét, chị không cần quá nóng giận đâu" Minseok nhanh chóng hạ hỏa, nếu để quán lí Park điên lên thì không biết chị ta sẽ giết bao người nữa

"Thật đấy, ngồi xuống trước đi" Quản lí Jang cũng góp lời

Nhưng Naeun chưa thấy đủ đô, ả định nói thêm nhưng nhận thấy sát khí từ ánh mắt của Hyeonjun, lời định nói nghẹn lại ở họng. Naeun nuốt lại lời muốn nói vào đầu,tuy có thể khiến địa vị ả lung lay đôi chút, nhưng suy cho cùng, ả cũng chỉ là 1 con điếm thấp cổ bé họng hay quanh quẩn bên cạnh Hyeonjun thôi. Nếu mạo hiểm 1 chút, không chừng lại lộ

Minseok không xảy ra căng thẳng giữa các bên quản lý, đành kết thúc cuộc họp. Mọi người đều rời phòng với tâm trạng rối bời, mặt ai cũng u ám. Naeun cũng theo đuôi mà đi ra, nhưng chưa ra tới thang máy thì bị Soyeon kéo tóc lôi ngược trở lại văn phòng.Da đầu ả tê đau như bị kim chích vậy, dù có cố hét lên nhưng cũng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh băng của những người kia. Đến kẻ ả ta ngày đêm ăn nằm cùng cũng không đứng ra mà giúp ả

Soyeon cáu tiết vừa chửi vừa giựt mạnh đầu ả ra đằng sau, quản lí Han thấy vậy thì chạy vội vào trong can ngăn

"Thôi chị, đừng đánh, bẩn tay"

Naeun không ngừng kêu gào thảm thiết, 2 bên má đã sớm bị tát đến đỏ au. Quản lí Han phải kéo Soyeon ra thì cô mới chịu dừng, Park Soyeon trừng mắt nhìn con điếm trước mắt mà dùng đôi bốt cao đá vào chân ả, chỉ tay cánh cáo

"Mày tưởng cậy được thằng Hyeonjun mà tao không làm gì được mày à!? Để còn lần sau thì đừng trách tao ác!"

2 người kia nhanh chóng rời đi, để lại Naeun ngồi thảm thương trên sàn nhà lạnh lẽo. Ả ôm thân mình mà khóc nấc, ả có thể cậy vào ai chứ?! Hyeonjun trước giờ ngoài cái thân xác này ra thì hắn có quan tâm gì ả đâu? Tổ chức chết tiệt! chúng chà đạp, tra tấn ả. Naeun này sẽ bắt chúng phải trả giá gấp đôi

Chúng không biết mình đã động vào con gái của ai đâu





__________________________________________________


Hiii cả nhà chắc cũng 1 tuần chx ngoi lên^^

Đáng ra chap này sẽ đc đăng sớm hơn cơ mà đang viết thì nhà mất điện do bão

mà còn quên k lưu nên....😅





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro