22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Anh có chắc không đấy"

"Chắc mà, mới 4 giờ chiều thôi, chưa tan ca đâu"

"Lỡ anh í đi ký hợp đồng thì sao? Nhỡ đi thật thì saooo"

Hyukkyu thở dài, đã bày kế làm hòa cho rồi, chỉ việc chờ thôi mà cũng sốt ruột đến mức này à. Hết thằng Minseok rồi đến thắng Jihoon, 2 đứa nhóc này luôn tìm tới anh những lúc khó khăn, mà hay thế nào lại luôn liên quan đến Sangheyok. Chắc phải từ chức rồi về quê trồng rau nuôi cá mới bình yên mất thôi

Jihoon tuy bị anh iu chê là điên vậy thôi, chứ tâm hôn cũng mong manh dễ vỡ lắm. Bị block hơn 2 tuần rưỡi mà không điên mới lạ, mèo cam đã nhiều cách rồi mà lần nào cũng bị tiếp tân chặn, có khi còn đích thân nhóc cún Minseok đến tiễn nữa, vẫn còn ghim đây này.

Ngắm nghía bó hồng trên tay, Jihoon ngẩng đầu nhìn ngó. Bỗng xa xa, có người đi ra khỏi công ty, trông...là anh Sanghyeok?! đúng là ảnh rồi!

Mèo cam ục ịch lao như bay đến, nắm chặt cổ tay gầy của anh iu 

"Anh Sanghyeok?!"

"C-chovy?!"

Cổ tay bị nắm chặt, anh cố gỡ ra cũng vô dụng, Jihoon khờ nhìn người trước mắt.Sanghyeok kêu hắn buông tay ra, nhưng mèo cam như bị điếc, giữ khư khư. Mèo cam béo ị nhìn xuống bó hoa, dí dí vào người Sanghyeok

Bé dâu thấy bó hoa hồng trên tay của Chovy cứ ỉn ỉn vào người mình thì nhíu mày, ngó lên hỏi hắn

"Cho anh à?"

Chovy gật gật đầu, môi còn bĩu, mắt rưng rưng. Chắc mừng sắp khóc rồi, nhưng nhớ là anh đang dỗi mình nên không dám mở mồm.

"Chậc...." Sanghyeok chép miệng, 27 tuổi mà cư xử như mới 7 tuổi vậy

Anh không còn phản kháng vùng vậy nữa, đành thả lỏng, nhưng ánh mắt đề phòng của anh là vẫn còn. Chovy thấy anh iu ngoan rùi thì ôm thoai, tiếng sụt sịt của hắn vang lên không ngừng khiến anh có phần bối rối

"Đừng có làm ướt áo tôi đấy"

"Em bít gòi..."

Đứng đực ở đấy tầm 4 phút cho mèo cam ôm thì Jihoon lên tiếng, giọng hờn dỗi hỏi

"Anh hết iu em gòi....."

"Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả"

 Anh quăng 1 câu phũ hơn chữ phũ khiến Chovy suýt nằm bẹp ra ăn vạ

"Nhưng anh gọi em là chồng gòi vậy là yêu gòi"

"Lúc nào?"

"Lúc mình đ-"

"Im!"

Sanghyeok quay ra bịt cái mỏ khờ của Chovy lại, nói năng không biết suy nghĩ, đáng ra nên bị cấm chat mới phải. Jihoon thấy anh iu chặn mỏ mình thì cười xòa, nằm lấy tay anh mà xoa xoa má mình, tranh thủ ngửi luôn hương nước hoa trên tay trắng của người yêu

"Chuyện...giá của công ty anh bị giảm không phải do em làm mờ~ tình yêu nghe em giải thích nha~"

"Được, để tôi xem, trình độ bao biện của cậu thế nào"

"Ứ~! tình yêu ghét em!"





____________________________________________


Ting!

Tiếng thang máy dừng ở tầng 12, Wooje đang ngồi xem hoạt hình, vừa nghe thấy đã chạy vội ra. Nhìn thấy Hyeonjun thì liền niềm nở, lao nhanh vào lòng anh mà ôm. Mặt sữa áp chặt vào áo vest đen, em ngẩng đầu lên nhìn hắn mà hỏi

"Anh đi đâu mà lâu thế"

Hyeonjun xoa đầu em bé, anh ôn tồn giải thích mình có cuộc họp gấp. Anh hôn lên trán Wooje, em sữa cũng ngoan ngoãn mà hôn lại 1 cái lên má anh.Giờ đây, em không còn gọi Hyeonjun là hắn nữa, em cũng đã quen với sự chiều chuộng của Hyeonjun, dù đáng ra em phải sợ anh mới đúng. Người khác nhìn vào thì đâu có biết, 2 người này là con nợ bán thân với tên côn đồ đi siết nợ đâu

"Bé nấu gì chưa?"

"Em chưaaaa ~ anh thích ăn gì?em nấu cho"

Hyeonjun suy nghĩ một lúc, tay anh tự nhiên mò xuống cặp đào mà bóp bóp. Mông sữa bị bóp mà em cũng kệ, chuyện thường ấy mà, bạch hổ nghĩ xong liền cười mờ ám. Anh ghé sát vành tai đỏ ửng của em mà nhả từng chữ

"Muốn ăn em"

"Xấu xa! anh chỉ nghĩ thế thôi à"

Wooje phồng má, đánh nhẹ vào lồng ngực của hắn. Người chứ có phải thú đâu mà bắt người ta vận động suốt vậy chứ?! Anh hổ cười khúc khích trước đứa trẻ này, em bé cũng thật yếu đó~ 

Tối nay không còn nhà nào để siết (thật ra là đẩy hết cho thằng Kwon với thằng Bae rồi) nên hắn sẽ dẫn bé yêu của mình đi chơi trung tâm mua sắm như đã hứa lần trước. Hyeonjun tắt chuông điện thoại để mọi thông báo,mọi cuộc gọi không làm phiền đến hắn và em yêu của hắn. Wooje được đi trung tâm mua sắm thì hớn hở hôn môi hắn, nói yêu hắn rối rít, cứ như này hỏi sao hắn không mê cho được

....Vừa lái xe, hắn vừa suy nghĩ. Bỗng hắn lại nghĩ đến Naeun, chậc, chắc bị điên nên mới nhớ tới nó. Mà không biết nó có bị bà Soyeon đánh thật không nhỉ....? Hyeonjun bỗng có cảm giác không lành, cảm giác khó định hình....


"Anh ơi, chỗ này đẹp nhỉ?"

"Ừm, nếu Wooje ngoan thì anh sẽ cho bé đi suốt luôn"

"Thật ạ?! Em cảm ơnnn"


Wooje được anh yêu mua cho nhiều nhiều đồ đẹp, em cố nói mua ít thôi không tốn tiền anh, chỉ nhận lại cái hôn má của anh. Em cũng đi làm rồi mà, có tiền rồi mà anh cứ đối xử như em là em bé vậy! Không công bằng chút nào

Hyeonjun cùng em bé đi qua 1 cửa hàng trang sức, thấy Wooje cứ ngắm mãi cặp nhẫn trong lồng kính khiến anh nổi chút tò mò

"Bé nhìn gì thế?"

"Anh ơi, cái nhẫn này đẹp quớ à"

"Bé thích không? Anh mua cho"

Nghe tới đoạn này là giật mình liền, cái nhẫn này trông rất đẹp, em nhìn cũng biết là đồ đắt tiền rồi. Wooje chỉ sợ tốn tiền của anh thôi, em ngại lắm, ngại để người khác trả tiền cho đồ của mình. Tay sữa mới kéo nhẹ áo anh, miệng xinh chúm chím khuyên Bạch hổ

"Thôi anh...cái này đắt lắm...em tự mua cái khác rẻ hơn cũng được"

Hyeonjun nhìn em rồi xoa đầu, ánh mắt anh chứa đầy tình yêu mà nhìn Wooje. Em bé sợ hắn tốn tiền, lúc hắn đưa tiền đi mua đồ ăn cũng chẳng dám dùng, toàn trích tiền đi làm thêm của mình để mua. Dù có công việc ổn định, nhưng hắn vẫn muốn số tiền em kiếm được dành cho bố em, bé tí mà đã hiểu nhiều điều như vậy, hắn sao có thể không thương cho được

Em bé cúi cúi đầu, vẻ tiếc nuối chỉ thoáng qua nhưng Hyeonjun vẫn có thể thấy rõ. Anh thở dài, nắm tay sữa của em bé, cười hiền bảo em

"Lần này để anh mua, mua cho sau này"

"S-sau này..?"





______________________________________________





"Con không chịu đâu! Bố cũng biết con như nào rồi mà?! Bao giờ bố mới định nhường lại chức Giám đốc cho con?!!!"

Ả phát điên gào lên trong văn phòng của bố mình, người cha già chỉ biết xoa thái dương mà thở dài. Cô con gái đã 24 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn như 1 đứa trẻ mới lớn, ương bướng và nổi loạn khiến ông luôn đau đầu.

Naeun khó chịu, vò đầu bứt tai đập bàn làm việc của bố, ả nghiến răng chỉ vào vết đỏ trên má phải vào cổ tay còn chút bầm do bị người khác nắm mạnh,

"Bố nhìn xem, chúng nó làm gì con?! 4 năm rồi, 4 năm rồi, bao giờ bố mới đá được thằng kia đi?!"

Giọng cáu gắt của ả khiến người bố im lặng cúi đầu, Naeun nhìn bố yêu trước mặt không có chút phản ứng gì trước việc ả bị bắt nạt càng khiến máu điên tăng lên.

Ông Kang cũng có muốn để con gái mình chịu thiệt đâu, nhưng giờ Naeun - con gái cưng của ông đang là nhân sự khá quan trọng trong T1, giờ mà đánh rớt chức nhóc kia....Vẫn phải tính trước đã

"Bố?!"

"Đợi khi chúng xuống giá, ta sẽ cố gắng..."

Nghe vậy, ả tiến tới, ánh mắt phần lạnh lùng phần khó chịu, Naeun cất giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy chói tai và mỉa mai 

"Bố ơi là bố, chờ đến bao giờ nữa?! Chúng nó như thế chưa đủ sập à?!"


"Con thì biết gì?!" Ông Kang lớn giọng quát


"Đúng rồi, không biết nên phải dùng cái thân này để giúp ông đấy!"


Nói xong câu này, Naeun vứt đống giấy tờ lên mặt bàn, vẻ chán ghét đến tận cùng. Ông Kang giở từng trang báo cáo, miệng nhoẻn lên cười, nụ cười đắc chí, ông lại quay ra nhìn Naeun trìu mến


"Đúng là con gái rượu của ta"


"Nhanh nhanh hộ, hình như thằng kia nó làm hòa rồi hay sao ấy, bố mà lề mề nữa thì phải đợi kiếp sau công ty chúng nó mới phá sản"

Xong chuyện, Naeun lấy cái túi xách mà bước ra ngoài. Tiếp tân bên ngoài như nghe được gì đấy trong phòng, ngồi ngoài nói chuyện rôm rả với nhau, đúng lúc Naeun đi qua thì nghe thấy. Vẫn còn điên vụ bố chẳng thèm xem mình ra gì, ả vung tay quát lớn

"Chúng mày cũng giỏi nhở?! Làm nhiều quá nên muốn nghỉ việc sớm đúng không?!"

"K-Không ạ"



__________________________________________



Haloooo Chap này nó bị hơi ít với t soạn ẩu í^^ do t k biết nên viết gì....

Dạo này chạy deadline nhiều quá k ngóc đc đầu lên mà soạn nên mong mn thông cảm nha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro