Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiết trời buốt giá của mùa đông, tiếng đàn violin len lỏi qua từng nghóch ngách của thư phòng.

Dưới ánh đèn vàng cam rực rỡ, hơi thở của đôi ta hoà quyện vào nhau.

"Choi Wooje."

Gã tỉnh ngủ vì độ bão hoà của bức tranh mà em vẽ lên. Người thường có lẽ chẳng ai nhận ra, nhưng với tư cách là giảng viên, có lẽ như đó là điều không thể chấp nhận.

"Bao nhiêu lần trong một ngày rồi?"

"Em đang chứng minh cho thầy thấy rằng em chẳng có tí thiên phú nào cả."

Em thả tay, chiếc cọ màu từ đó mà rỉ vài giọt xuống nền nhà lạnh lẽo, mặt đối mặt với chàng trai tóc màu bạch kim.

"Tiếc cho thầy, lòng tốt của thầy đặt không đúng chỗ. Em không có hứng thú với vẽ tranh."

Quả thật, mong muốn của em chỉ là mở một cửa hàng bánh ngọt, cũng chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần dư giả mà sống qua ngày. Nói trắng ra, em chẳng có ước mơ để theo đuổi. Nhưng không may rằng em đã phải sinh ra trong một gia đình trái ngược hoàn toàn với tính cách của em. Người nhà xem em như nghịch tử, còn em chỉ như một con rối được điều khiển bởi những suy nghĩ cổ hũ của gia đình.

Cầm kì thi hoạ, là thứ mà em phải trang bị để tồn tại trong chính căn nhà này.

Người ta sống để theo đuổi ước mơ, còn em phải chạy theo giấc mơ của người khác để sống.

"Wooje."

Gã đứng dậy, thuận tay đóng lại quyển sách còn đọc dang dở, nâng kính. Moon Hyeonjoon không phải là loại người bảo sao nghe vậy, cái tôi của gã cao hơn cả trời.

"Có bản lĩnh thì về nói chuyện với phụ huynh, ở đây không phải muốn làm gì thì làm."

Thêm một người nữa, họ xem em như một trò tiêu khiển mà vui đùa, dù lạ hay quen, chẳng ai nhận ra cuộc sống của em dần bị xáo trộn đến mức nào. Em khẽ đặt cọ xuống bàn, cúi người thật sâu chào gã, xem như đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người giáo viên khó tính này.

Hyeonjoon dõi mắt theo em, chỉ là hành động bộc phát của mấy đứa nhóc chưa lớn thôi nhỉ? Gã nghĩ thế, nhưng với đứa trẻ này, vẫn là có chút gì đó không yên tâm.

-------

Quả thật, ở cửa hàng tiện lợi cuối ngõ, có một Choi Wooje bị bắt gặp rằng đang say xỉn như vừa thất tình. Gã bình tĩnh quan sát em, chiếc kính gọng vuông bị vứt xó một góc bàn. Đầu em chôn vào đôi cánh tay, gục xuống bàn ngủ, tô đậm làn da trắng trên đôi má đáng yêu vốn có. Hyeonjoon cười khẽ, nhẹ nhàng lay em dậy.

Wooje giật mình, một tay dụi dụi mắt, một tay với lấy gọng kính trên bàn, mơ màng nhìn gã.

"Moon Hyeonjoon?"

"Kính ngữ đâu?"

Sợ không còn giữ được tỉnh táo nữa, em lười nhác dùng giọng mũi trả lời qua loa.

"Ừm.. chào thầy ạ."

Nói xong, em lại bỏ mặc người thầy chôn chân ở đó. Em đi tìm đường đến với thế giới của riêng mình, nơi giải quyết mọi nỗi niềm, nơi mà em thoải mái nói ra mọi tâm tư của mình, dù chẳng ai nghe cả.

Gã thuận tay với lấy hộp sữa chua việt quất, thanh toán rồi đuổi theo, đến một góc nhỏ, em đã ngồi sẵn đấy, trên chiếc xích đu cũ kĩ, tay cầm một điếu thuốc lá phì phèo. Trông thấy gã làm em khó chịu, nhưng em vẫn ngồi đấy, vì đây là địa bàn của chính em.

"Thầy hết việc làm à?"

"Ừm."

Hyeonjoon đứng thẳng, chân gã đá vài viên sỏi trên đường. Không gian từ đó mà yên ắng một cách xa lạ, như thể hai thầy trò vừa gặp nhau lần đầu, thậm chí còn gượng gạo hơn cái ngày đầu tiên ấy.

Wooje thuận người đạp xuống lấy đà, tiếng kẻo két của xích đu kêu lên không ngớt, em cố hút lấy một hơi dài, đầu đỏ nhanh chóng cháy rụi làm nóng hai đầu ngón tay. Em ngướng người vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó, hỏi vu vơ:

"Thầy nghĩ em là một đứa trẻ tệ à?"

Khói thuốc chỉ vừa mới dứt, em lại phả ra một làn trắng xoá. Wooje vẫn còn đó, men rượu vẫn còn đó, nhưng e rằng chỉ số ý thức của em sắp tuột xuống mức âm rồi.

"Sao lại hỏi thế?"

"Ngẫu hứng thôi. Cá chắc là sợ em tự tử nên thầy mới đuổi theo em đến tận đây."

Trúng tim đen rồi, gã cười qua loa chữa cháy. Chẳng ai muốn lên báo trang với tiêu đề học sinh của mình tự tử sau khi vừa học xong đâu, Choi Wooje.

"Lon nữa không?"

"Thầy đang xin lỗi em à?"

"Không hẳn.. có lẽ thế."

Người ngoài đều nhìn nhận Hyeonjoon như một giảng viên cuồng nghệ thuật, gã chôn thân ở cái thư viện trường suốt 5 năm chỉ để nghiên cứu sắc màu của tạo hoá mà gã nhiệt tình theo đuổi. Thế mà thằng nhóc học sinh con nhà chủ tịch chẳng phân biệt được đâu là Teal, đâu là DarkCyan như Wooje lại đưa gã đến thế giới chứa đầy những thứ mới lạ, sắc màu mà Hyeonjoon chưa từng thấy là những gam màu vô vị một cách chết chóc.

Hyeonjoon nhìn xuống em, nhìn xuống đứa học trò nghịch ngợm của mình đung đưa trong gió tuyết. Hắn lặng lẽ xé túi giấy, cắm ống hút, đưa đến trước mắt em lắc lư như những bà mẹ dỗ dành đứa trẻ bằng cách của riêng mình.

Hình như có chút bất ngờ, em khựng lại vài giây mới đưa hai tay lên nhận lấy.

"Ngày mai thầy không cần đến trung tâm đâu."

"Hửm?"

"Em xin mẹ rồi, sang mốt mình lại cùng vẽ."

Xong, em đứng phắt dậy, phủi vài bông hoa tuyết rơi trên áo, cố hút hết hộp sữa gã đưa.

"Phiền thầy quá. Em về trước nhé."

Không đợi gã trả lời, Wooje quay lưng bước về phía có ánh sáng, suy nghĩ về một cuộc sống tự mình bươn chải. Em chẳng quan tâm phản ứng của gã, cũng như sau này, chẳng quan tâm đến ai khác nữa.

"Em thích hot choco cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro