Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm thâu, dưới ánh lửa chập chờn khói bụi, Choi Wooje đã thật sự nghĩ suy về cái chết.

"Anh."

Ryu Minseok - người anh mà em cho là đáng kính nhất. Cậu quen em từ thời học cấp 3, hai đứa lớn lên trong môi trường đầy cạm bẫy, cùng chia sẽ, săn sóc lẫn nhau cho đến khi cả hai đều bước vào đại học. Không hẵn là mất liên lạc, chỉ là không thân như trước kia nữa.

Em đứng đó, thời tiết âm 3 độ làm em cóng đến tê cứng. Mũi em đỏ lên trông thấy, và cả, đôi mắt đầy vết máu kia nữa.

"Lại đi bụi à?"

"Anh nói cứ như em hay trốn đi lắm ấy."

Wooje bước đến gần cậu, gạt vài chiếc lá đang nằm say sưa trên khúc gỗ bạch dương, ngoan ngoãn đưa hai tay lại gần đống lửa mà sưởi ấm.

Ryu Minseok không còn xa lạ gì với chuyện em bỏ nhà đi cả. Tuổi trẻ bồng bột, sáng mai chẳng sợ mẹ mắng, cũng sợ thầy giáo du côn nào đấy vô tình tìm được mà tự động cuốn gói trở về. Con vịt đáng thương này, cậu đọc em như một quyển sách.

"Lần này em đi thật, chỉ ở nhờ anh vài hôm thôi."

"Sủa cái gì thế?"

Cậu cau mày ngước nhìn em, cái chạm mắt đầu tiên từ khi em bước vào chiếc sân nhà bé nhỏ, Minseok bối rối trước cảnh tượng nửa hư nửa thực này. Choi Wooje mà cậu biết không chu môi lên chửi người chửi cảnh, cũng không dậm chân rầm rầm xuống đất để thoả cơn tức giận mà chỉ chết đứng ở đó, để lại trong cậu một nút thắt chẳng thể nào tháo rời.

"Cứ cho là vậy đi, thì vài hôm nữa mày bốc cứt ăn à?"

"Miệng anh hỗn nhỉ?" Em cười. "Em còn học bổng có thể tự nuôi sống mình, còn đồ dùng cá nhân thì.."

Wooje nhảy một cái, xoay lưng về phía cậu khoe chiếc balo to tướng mà em đeo trên vai, chiếc móc khoá có chuông theo đó mà leng keng vài nhịp.

"Tada."

"Đi bụi có kế hoạch à." Cậu thở dài, sau lại châm vào đống lửa một nắm củi.

"Mày không nghĩ đến việc bố mẹ sẽ đến trường lôi cổ mày về hả?"

"Có chứ. Cơ mà em lại không nghĩ họ tìm được cái chốn hẻo lánh này đâu."

"Uốn lưỡi 5 lần rồi nói lại, nhà anh mà mày bảo chốn hẻo lánh?"

Em cười xoà, gãi gãi tóc "Đấy là góc nhìn của họ thôi, em không khinh anh nhé."

Nhà Minseok không tính là nhỏ, nhưng nhìn chung cũng chỉ là ngôi nhà tầm trung khá giả nằm ở rìa thành phố. So ra thì chẳng trách em được, vì nếu đặt nhà cậu với toà lâu đài ở trung tâm Seoul kia thì chẳng khác gì đem kiến cho voi khinh.

"Tùy mày thôi, việc nhà vẫn share như cũ nhé."

------------

Đêm ấy, em nhận được 20 cuộc gọi nhỡ từ họ.

Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, gã chỉ giải thích em mãi rong chơi nên về muộn, rồi lại đâu vào đó, gã vùi mặt vào những ly rượu vang đốt cháy dạ dày người ta mà uống lấy uống để.

Moon Hyeonjoon là người mà nhân gian đồn đại rằng gã là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Tiền tài, địa vị, danh vọng, tài năng đều bị gã nắm thóp từng thứ một. Chuỗi viện bảo tàng trên đất Hàn này đều do một tay gã dựng lên. Không ít con người ta biết người đứng đầu có thiên bẩm về hội hoạ như thế nào, họ đơn giản cũng chẳng bất ngờ mấy vì nghĩ đó là thứ cơ bản của một người lãnh đạo các triễn lãm, nhưng chẳng ai biết được gã đi theo con đường này vì lí do gì.

"Đúng là đứa trẻ nghịch ngợm."

------------

Hôm ấy, có một đứa nhóc chẳng thể nào ngủ được.

Hôm ấy, cũng có một người chẳng thể nào thôi say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro