Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi em bỏ sang nhà Minseok. Số lần từ chối cuộc gọi tăng lên đột biến, dĩ nhiên họ đã đến trường tìm em, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn khôn ngoan trốn được.

Đã là 1 giờ đêm rồi, em vẫn lang thang đâu đó dọc bờ sông Hàn. Wooje sợ bóng tối, em là kẻ ngủ nhất định phải bật đèn, thế mà xung quanh bãi cỏ em nằm chẳng có lấy một tí ánh sáng nào lần theo.

Lắng nghe từng nhịp của hơi thở, thị giác tạm thời bị mất đi, Choi Wooje bây giờ nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì khác. Cái se lạnh của trời đông, mùi hương cỏ cúc dại cùng ti tỉ thứ tạp âm trên đời, lẫn vào đó là tiếng chân khe khẽ đạp lên nền cỏ. Em cố hít thở đều đặn, cả người bất động vì sợ, tổn thương tâm lí từ cái đêm sinh nhật ấy theo em đến tận bây giờ. Wooje nhắm chặt mắt, tự trấn an mình bằng những giai điệu em thích, dù sao em cũng chẳng còn gì để mất nữa. Tiếng huýt sáo đột ngột vang lên, đại não em dường như ngừng hoạt động, hai hàm răng cắn chặt lại, cố không phát ra tiếng động.

Hắn chậm rãi bước đến gần, con mẹ nó, ước gì hôm nay em về sớm leo rank với Minseok, nghe thích nhỉ. Thanh âm ngày càng lớn, em cảm nhận được rồi, chân hắn đạp lên tóc em rồi ung dung đi tiếp, như thể em đã thật sự tàn hình vậy.

Trôi qua khoảng 2 phút, em vẫn nằm bất động ở đấy chờ động tĩnh. Cột đèn đường chớp chớp vài cái, Wooje trừng mắt lên quan sát, bóng dáng người đàn ông to lớn cộng thêm mái tóc dài cùng chiếc áo jean đen rách phía tay trái đặc trưng. Em nghĩ, em biết hắn là ai rồi.

Kẻ sát nhân bị truy nã!

Muốn tồn tại ở cái đất Seoul phồn hoa này chẳng dễ. Có người đi lên từ thực lực hay từ việc kế thừa gia đình, và song song với đó, cũng có người dùng máu để sống.

Cái đéo mẹ gì đang diễn ra thế? Hắn lờ mờ quay đầu lại ngắm nghía thứ ánh sáng chiếu rọi xuống cung đường hắn vừa đi qua, lại bất ngờ phát hiện một đứa nhóc đang cảnh giác nhìn mình. Ánh mắt kẻ gieo rắc thống khổ cho người dân thủ đô này, đang khắc sâu vào em. Hắn từ tốn đưa tay mò mẫm thứ gì đó sau lưng, mẹ nó, nếu ngoan ngoãn thì bây giờ em đã nằm trong chăn ấm đệm êm rồi. Wooje đứng dậy bỏ chạy, hắn lập tức đuổi theo em. Em chạy thật xa, thật xa khỏi thứ ánh sáng đang cố gắng giết em, em hối hận rồi, hối hận thật rồi.

Thấp thoáng mấy căn nhà sáng đèn, em chạy vào ngõ, tên sát nhân tức tưởi bám đuôi em từng chút một. Ông trời không muốn em chết nhẹ nhàng rồi, một cậu nhóc như em làm sao đọ sức được với thằng đàn ông 50 tuổi hơn chứ. Em chạy vào ngõ, lợi dụng bóng tối nấp sau chiếc thùng rác, chờ hắn đi qua, em lập tức rời bỏ.

Nhưng em à, không phải tự nhiên mà cảnh sát không bắt được hắn.

Hắn quay lại vừa đuổi theo em, vừa tự cười một cách biến thái. Wooje cứ chạy đến thụt mạng, thầm rủa trong lòng.

"Con mẹ nó thằng này đéo biết mệt à."

Em nấp sau chiếc ô tô gần đó, chờ cái chết đến. Một lần nữa, tiếng huýt sáo lại vang lên, cùng với vài âm thanh mà em chẳng rõ phát ra từ đâu. Bỗng, cửa xe mở ra, ai đó nhanh chóng kéo tay em vào rồi khoá lại. Gã bịt miệng em bằng tay, cảnh giác nhìn kẻ sát nhân đằng sau cửa kính đang cố trừng mắt nhìn vào trong.

Kính xe là loại kính có thể nhìn từ trong ra nhưng không thể trông từ ngoài vào. Hắn dí mặt vào, hết đập xe lại dùng dao đâm vào kính. Hắn biết rõ, con mồi béo bở tự dâng thân lên cho hắn đang ở trong con xe phế phẩm này. Ở bên trong, Hyeonjoon ôm em vào lòng, gã mò lấy khẩu súng dự phòng, vừa cảnh giác nhìn tấm kính không ngừng bị phá, vừa khởi động xe chạy đi.

Gã tăng tốc chạy đến căn hộ gần nhất. Mà ở trong lòng gã, có một cậu bé dùng móng tay bấu vào mình một cách đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro