Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje..."

"Wooje."

"Choi Wooje!"

Moon Hyeonjoon có chết cũng không ngờ được, cậu học trò của gã self-harm một cách vô tội vạ. Em dùng móng cấu vào cánh tay, vào gáy, vào bất cứ nơi nào trên người em để quên đi cái khuôn mặt chết chóc đó. Trái tim gã co thắt từng nhịp một, hoà vào tiếng thút thít của cậu nhóc trong lòng, Hyeonjoon xoa đầu em một cái.

Trách sao được, giây phút đó gã cũng đã bị doạ đến run người.

Hyeonjoon dùng hai tay kéo em lên, mặt đối mặt với gã. Choi Wooje trông như không còn gì để mất cả, đôi đồng tử bị bao bọc bởi những sợi dây tơ đỏ máu, chốc lại khịt mũi một cái, khác một trời một vực so với lần cuối gã cùng em dưới bầu trời tuyết.

Phải chi anh biết đấy là em nhỉ?

"Wooje à.."

"Đừng." Giọng em run rẩy, lí nhí.

Moon Hyeonjoon chịu thua rồi.

Gã lần nữa ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt, rồi lại xoa đầu em vài cái. Mọi hành động cứ lặp đi lặp lại đến khi không gian trong xe im hẳn. Hyeonjoon thỏ thẻ gọi vài lần, không thấy em phản ứng liền mở cửa bế em vào nhà.

--------

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng giày bốt vang lên, Wooje nhận ra mình vẫn còn đang ở trong xe, em vừa cố điều khiển hơi thở một cách nhẹ nhàng, vừa lắng nghe tiếng động xung quanh.

Rõ ràng là tiếng giày của thằng chó đó.

Em khẳng định, nó giống hệt lúc em trốn chạy khỏi hắn, chẳng qua là nhịp điệu chẳng dồn dập như trước nữa. Cứ như là.. hắn bắt thóp được em rồi vậy.

Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon!! Khi nãy vừa kéo em vào đâu mất rồi.

Choi Wooje cắn môi, co người lại ngồi trên ghế, cảnh giác những động tĩnh bên ngoài. Và rồi, cánh cửa xe cứ thế mở ra.

Cạch.

"Tìm thấy mày rồi."

--------

"Wooje."

Wooje mở trừng mắt, thở dốc. Nhận ra bản thân đang vò nát tấm chăn trong lòng bàn tay, em thả lỏng.

"Ác mộng à?"

"..."

"Có-"

"Tối quá."

Em sợ.

Gã bật đèn, tiếp nhận ánh sáng đột ngột khiến em phải nheo mắt lại, tầm nhìn chẳng còn là bao nhiêu. Cho đến khi, em thấy gã ngồi dưới sàn, ở cạnh em.

"Thầy tẩy tóc khi nào thế?" Em phì cười, nước mắt không hiểu đâu cứ tuôn rơi.

Hyeonjoon nhanh tay rút mấy tờ khăn giấy đầu giường, nhẹ nhẹ lau. Trước nay gã tệ nhất là khoảng đọc tâm lí người khác, Hyeonjoon chẳng đoán được em bây giờ ra sao cả, chỉ muốn thuận theo mọi ý của em mà nuông chiều.

"Hôm qua."

"Moon Hyeonjoon trở thành Uhm Kijoon rồi hả?" Em vô tư hỏi mang theo ý cười. Wooje đưa tay vân ve tóc gã.

"Ừm, ngủ tiếp được không?"

Hyeonjoon cứ ngồi đó đợi em, mặc cho em vò đầu bức tóc. Gã bây giờ chỉ muốn ôm em vào lòng, mang trọn nỗi niềm khó buông đó vào người gã. Em thậm chí còn không quan tâm bản thân sau cú sốc vừa nãy, có nghĩa là.

Choi Wooje chẳng thiết tha gì nữa rồi.

"Em nói cho thầy một bí mật."

"Ừm?"

Wooje chuyển xuống nghịch gọng kính người thầy của mình. Cố tình chạm vào da mặt gã, em sờ sờ.

"Em thích thầy."

"Nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro