Chương 2: Biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng Chovy lần nữa mở ra, Zeus chầm chậm bước vào phòng, dừng lại ngay trước mặt Chovy, nén cười cúi chào

"Anh cần em đem người này về cho anh, càng nhanh càng tốt, em cần gì cứ báo thẳng cho Ruler, cậu ta sẽ đưa cho em" - Chovy vừa nói vừa quay màn hình máy tính về phía Zeus, bản thân ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ nghịch chiếc USB như một con mèo. Anh ta cười, ném về phía Zeus một ánh nhìn không mấy nghiêm túc, đùa cợt đệm thêm một câu "Nhưng đừng có mang Minseok của anh theo đấy nhé"

Zeus nhìn anh ta khó hiểu, gật đầu một cái rồi đi thẳng về phía cửa, không nói nửa lời mà đi về phía phòng thí nghiệm của Keria ở tầng dưới.

***

"Hyung, sếp lại bị hâm rồi"

Zeus trút bỏ vẻ nghiêm túc, mếu máo chạy tới chỗ Keria, ôm chặt cậu ta vào lòng kể khổ

"Sếp vừa kêu em đi mang No2 của cực Đông về cho anh ta, thật đấy, sao trên đời lại có thể có người vừa vô lý vừa simp trai đến như vậy chứ. Sếp dành chục năm nay chỉ phá nhà Sanghyeok mà có phá được đâu?"

Keria im ỉm nhìn thằng bé, gỡ tay thằng bé ra khỏi người rồi double tap vào chiếc ipad đang dựng đứng trên bàn. Màn hình bừng sáng, cuộc gọi kết nối với Chovy đang hiển thị làm Zeus chết lặng. Keria ái ngại quay sang

"Lần này anh không cứu chú nữa đâu, tự lo"

Zeus cười hề hề với người ở trong màn hình, trước khi Jeong Chovy kịp xả một tràng chửi liền biến mất dạng. Vài tiếng sau thì thấy "thần sấm" đứng ở cửa phòng Ruler hồn nhiên ngó vào, trên tay còn cầm một bảng danh sách chi tiết những thứ cậu ta cần cho "kế hoạch bất khả thi" kia. Cái gì mà kẹo mút, kẹo bông gòn, bánh ngọt, trà sữa tùm lum từa lưa, cái này là đi dụ trẻ con chứ đi bắt người cái quái gì?

Ruler chẳng nói chẳng rằng, ném cho Zeus một cái chìa khóa kèm theo một dãy số

"3101"

***

Zeus bấm thang máy xuống hầm, mở tủ đồ số 3101, quả đúng là Ruler, chuẩn bị đầy đủ từ a đến z, lại còn được xếp gọn trong một chiếc ba lô không mấy nổi bật. Chưa được mười phút sau, cửa hầm báo mở, Zeus phóng xe vụt qua, tiến về phía lãnh địa cực Đông.

Hơn một tiếng sau, Keria đang yên ổn bỗng lại nhận được một cuộc gọi

"Minseok-hyung... Em lạc đường rồi" - Giọng Zeus như đứa trẻ con vừa đánh vỡ kính bằng trò nghịch ngợm của nó, sợ sệt gọi người lớn dù biết rằng nó sẽ bị trách phạt.

Keria thở dài mở máy, bất lực nhìn GPS đang định vị Zeus ở đồng không mông quạnh, cách nhà riêng của Gumayusi hơn 70km, đi kiểu gì mà lạc được hay vậy? Vị thiên tài kia lại phải ngồi chỉ từng ngã rẽ cho Zeus, trong khi cậu ta cứ ngồi trong xe vừa đi vừa uống sữa, lâu lâu lại hỏi mấy câu vô tri.

Zeus dừng xe cách điểm đến chừng một cây số, khoác balo lên vai, dùng ống nhòm tìm kiếm lối vào. Theo như bản kế hoạch mà Ruler gửi cho cậu ta, lối vào khả thi nhất sẽ là cửa sổ nhà vệ sinh tầng 2, ngay đối diện đó là khu vực phòng thay đồ, không có camera. Đợi thêm vài tiếng cho trời tối hẳn, Zeus rón rén tiếp cận khu biệt thự. Hàng rào dựng bằng những cột bê tông dài 2 mét, trên đỉnh là một hàng kim loại nhọn hoắt, máy quay xung quanh vườn của biệt thự bắt đầu quay tứ phía, không sót một góc nào để Zeus có thể trèo vào. Điện thoại cậu ta chợt rung lên

"7 phút" - Ruler nhắn, ngắn gọn như mọi khi

Ngay khi tin nhắn vừa được xem, toàn bộ điện trong sân trước của tòa biệt thự đột nhiên ngắt đi, hơn trăm mét vuông tối sầm lại. Zeus nhanh nhẹn nhảy lên hàng rào rồi trèo qua nhẹ nhàng, đáp đất không một tiếng động. Trời đầy mây, không có một chút ánh sáng nào, bảy phút để chạy qua khoảng sân đầy hoa cỏ mà không gây tiếng động thì có chút khó khăn. Zeus tap nhẹ vào gọng kính, kích hoạt tầm nhìn ban đêm, thầm cảm ơn bản thân đã chôm chỉa cặp kính này của Keria trước khi ra ngoài.

Zeus nắm chắc quai balo, chạy thoăn thoắt, chưa đụng tới chướng ngại mà đã nhảy qua như thuộc nằm lòng kiến trúc khu vườn vậy. Đúng năm phút, cậu ta dừng dưới chân biệt thự, lôi một con dao nhỏ từ trong balo, đâm vào tường làm điểm tựa, trèo tường đi lên. Sau khi cạy được cửa sổ, vào được vệ sinh tầng 2 thì toàn bộ điện trong khu vườn sáng trở lại, bao gồm cả camera chĩa thẳng về hướng cậu ta mới trèo vào. Zeus nhìn đồng hồ, cảm thán một câu

"Đúng bảy phút, người gì đâu làm ăn có nguyên tắc ghê gớm"

Quay lại nhiệm vụ chính, cậu ta cậy khóa cửa vệ sinh, thành công vào được tới phòng thay đồ. Nhưng, có gì đó không đúng lắm.... Đáng ra đây phải có quần áo chứ, sao lại trở thành một căn phòng trống rồi?

*Cạch* - Tiếng mở khóa chốt an toàn của súng ngắn làm ngắt mạch suy nghĩ của Zeus, chưa đầy nửa giây đã thấy một mảnh kim loại lạnh lẽo dí vào cổ cậu.

Đèn mở lên sáng bừng, đứng giữa phòng là người đáng ra cậu phải bắt cóc, với tổng hai mươi ba người cầm súng trường ngay sau lưng anh ta, chĩa nòng về phía cậu. Không kể hai người đứng sau lưng đợi cậu ta nãy giờ, một người cẩn thận cầm dao, một người cầm hai cây súng lục.

"Chết mẹ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro