Chương 4: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Chovy đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hai con người kia. Zeus nhìn chằm chằm Oner, rồi lại nhìn bát cơm ngon lành trước mặt, vô tư há mồm ra đợi. Oner bất lực nhìn cánh tay băng bó kín mít của Zeus, cúi xuống cầm bát cơm và thìa lên...dúi vào lòng thằng bé...

"Nhóc tự ăn đi, dùng thìa thì ăn được mà"

Zeus xụ mặt xuống, thử cầm thìa lên chọc chọc vào bát cơm. Ngứa mắt, Oner thở dài một cái rồi ngồi xuống giường, cầm bát cơm lên đút từng miếng một cho thằng nhóc trước mặt.

"Anh tên là gì vậy?" - Zeus vừa nhai vừa hỏi

Theo nguyên tắc, sát thủ, lại còn làm nhiệm vụ tay trong như hắn ta sẽ chẳng chịu nói tên thật cho bất cứ ai, vì càng ít người biết thông tin về hắn càng tốt, nhưng nhìn thằng bé hai má còn đang nhai như con sóc trước mặt, hắn ta bất giác nói ra cái tên hắn không nghĩ bản thân còn sẽ sử dụng

"Hyeonjun" - Đút thêm một miếng cơm nữa liền tiếp lời - "Còn nhóc thì sao"

"Wooje, nhưng em họ Jeong" - Thằng bé suýt nghẹn nuốt vội, lại nói - "theo anh Chovy, chứ không phải Choi Wooje huyền thoại kia đâu"

Oner mải nhìn thằng bé ăn, lúc Zeus nghẹn còn đưa cho thằng bé cốc nước âm ấm hắn mới rót, nhất thời lơ đễnh không nghe được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, dù sao, cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ, hắn ta hỏi lấy lệ để thằng bé ngoan ngoãn ăn cho nhanh thôi. Hắn gật đầu ậm ừ cho qua, duy trì bầu không khí yên lặng cho tới khi Zeus ăn hết bát cơm.

Lúc Zeus ăn xong, được Oner đỡ cho nằm xuống cũng là lúc Chovy quay lại, anh ta vẫn rất tức giận, giọng điệu như chuẩn bị lao tới nhà Gumayusi phá banh chành nó ra vậy. Anh ta tự trách, trách bản thân giao cho Zeus một nhiệm vụ quá gấp rút khiến thằng bé trẻ người non dạ bị thương, trách bản thân không ở tại trụ sở ứng phó kịp thời mà để Keria phải đưa ra quyết định đi cứu Zeus một mình, trách bản thân không đủ năng lực cứu đứa em bé bỏng của mình ra. Anh ta vò đầu bứt tai, đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ, mắt anh ta đỏ ngầu vì giận dữ, từng đường gân xanh xanh tím tím hằn lên cổ, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu, chảy tong tỏng xuống nền nhà.

Trong lúc mọi thứ đang rối tung lên, điện thoại của Oner chợt báo tin nhắn mới.

"Cứu Keria" - R.KDM - Một mệnh lệnh từ người không thể từ chối.

Hắn còn do dự một chút rồi kéo Chovy ra ngoài, trực tiếp giơ tin nhắn lên cho anh ta xem, nói rằng bản thân sẽ dốc toàn lực để cứu Keria, nhưng sẽ cần sự trợ giúp của Zeus. Chovy hoài nghi, Zeus còn đang nằm trong phòng bệnh thì giúp đỡ cái gì, nhưng cũng dần nhận ra là khứa đứng trước mặt anh không hề biết nhóc con nhõng nhẽo kia lại là "thần sấm" nổi danh cực Bắc. Chovy đăm chiêu suy nghĩ, với tiến độ y học của cực Bắc bây giờ, muốn Zeus khỏe hẳn thì cũng ít nhất là chục ngày nữa, nhưng trong lúc đó Keria phải sống sót thế nào với cái tên Gumayusi kia đây? Chovy đương nhiên biết Keria không thể chết, nhưng có sống toàn thây không thì anh ta không dám đảm bảo, vừa lo, vừa sợ, vừa phân vân, rối như tơ vò thì lại thêm một tin mới, không biết phân chia thành tốt hay xấu.

Ngay dưới chân trụ sở cực Bắc được gửi tới một hộp quà cao chừng 20 cm màu vàng lấp lánh, lại thắt nơ đỏ, trông đến là chướng mắt. Đội phá bom, bên cạnh là Chovy đứng giám sát, khẽ khàng kéo dây ruy băng trên nắp hộp, khéo léo mở hộp ra. Trong hộp ngoài mùi nước hoa thoang thoảng thì chỉ có một lọ thủy tinh thí nghiệm trong suốt, đựng đầy chất lỏng màu đỏ đọc, đặc quánh như máu, à không, đây đúng là máu rồi.

Lại là một lá thư đính kèm, nội dung vẫn khó hiểu

_Bỏ sót một thứ rồi_

Lần này không có tên người gửi, nhưng cái lọ kia khiến Chovy như người say được tạt nước, tỉnh khỏi giấc mộng, chạy bán sống bán chết lên phòng máy, mở lại tập hồ sơ về Gumayusi. Lí do hắn ta quyền cao chức trọng như thế trong cực Đông, một phần vì hắn ta là cháu ruột của Faker, phần khác...

"Panacea" - Thuốc chữa bách bệnh, máu của hắn ta, là thuốc chữa bách bệnh. Chính vì thế nên hắn mới cần Keria, chính vì thế nên hắn mới cần người duy nhất có khả năng sẽ chế ra loại kịch độc lấy đi sinh mạng của hắn, từ đầu, người bị nhắm vào là Keria, không phải Zeus. Chovy chết lặng, phải tựa vào bàn mới có thể đứng vững, anh ta đờ đẫn đứng đó vài phút rồi lại giật mình nhớ ra một chi tiết quan trọng, lọ máu kia có thể chữa khỏi cho Zeus! Anh ta đứng thẳng người, tảng đá đè lên người anh ta nãy giờ bỗng được món quà bí ẩn kia nhấc xuống, dù hơi liều nhưng nếu không thử thì sẽ không kịp cứu Keria nữa, bắt buộc phải cược thôi. Ngoài ra, dù vậy, vẫn còn một điều khiến anh ta để tâm: "KDM", liệu người nay ở phe ta, hay phe địch?

***

Oner cởi bỏ tóc giả, khoác lên người bộ quần áo chống đạn, chuẩn bị đi gặp người mà hắn tò mò bấy lâu nay. Mái tóc trắng toát của hắn ta dễ bị chú ý thật, nhưng hắn ta thích vậy, đúng là ngược đời.

Zeus nhìn người đứng trước mặt, thật chướng mắt, ai đời làm sát thủ lại có quả đầu trắng muốt như anh ta chứ, rõ ràng mới hôm qua tóc anh ta vẫn còn là một màu đen tuyền cơ mà? Rồi cậu ta phải hợp tác với người này thật sao, làm lỡ dở việc thì đến Chovy còn đánh cho cậu ta nhừ đòn nữa là đỡ chỉ một cú đấm của Keria.

Oner nhìn thằng nhỏ trẻ măng đang đứng đó, đứa nhóc hôm qua là sát thủ? Hơn nữa lại còn là hàng đầu của hàng đầu? Có đùa không vậy? Mặt búng da sữa, mềm mại trắng trẻo đến vậy mà lại là Zeus thần thánh nổi danh bấy lâu à? Đi giết người chứ có phải đi trông trẻ đâu?

Chovy thỏa mãn nhìn vẻ hoang mang của hai người, khẽ nín cười rồi vạch ra kế hoạch tác chiến, nhất thời không để ý đến việc chiếc camera ở góc phòng đang hướng sai phía rồi.

***

Posted on 31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro