Chương 6: Lừa lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus thấy Oner quay lại với vẻ mặt khó hiểu, cậu ta cũng tò mò, lúc thấy Gumayusi rút cây súng ra để trên mặt bàn, cậu ta tự dưng thấy bồn chồn không yên, vu vơ nghĩ nếu họng súng kia chĩa vào người Oner, cậu ta sẽ làm gì vào thời khắc ấy?

Sẽ đứng nhìn? Sẽ rút cây súng ở hông ra? Hay sẽ yên lặng rút lui, chờ thời cơ thích hợp rồi quay lại cứu Keria? Không, không phải bất cứ ý nào trong những đáp án trên, cậu ta cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.

Nhưng trong chỉ một thoáng chốc, một phần nghìn của giây, cậu ta đã có ý định lao ra chắn trước họng súng đó, mặc dù ý nghĩ này chưa kịp cất lên đã được gạt đi nhanh chóng.

Oner vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi, Keria rốt cục là người như thế nào mà chỉ trong bốn ngày lại có thể khiến Gumayusi say như điếu đổ thế kia? Hắn ta rõ là không thể say rượu, ngàn chén không gục, mà mỗi lần hắn ta thốt ra tên cái cậu kia đều tràn ngập yêu chiều tình ý, đến sợ.

Oner không hề để ý đến việc Zeus đang nhìn về phía hắn ta, miên man suy nghĩ, Zeus thừa cơ chậm rãi ngắm nhìn người trước mặt, mái tóc kia nếu mà là màu đen thì đẹp biết mấy, cặp kính tròn hơi nặng tì lên sống mũi, hằn nhẹ một vệt đỏ ửng , quần áo chỉnh tề chỉn chu.

Oner càng tiến đến gần lại càng không có dấu hiệu sẽ đi chậm lại, đâm sầm vào người Zeus, tuy vậy, đập vào mắt Zeus không phải là cổ áo dựng đứng phẳng phiu, mà là một nốt ruồi nho nhỏ, bé xíu nằm ngay sát yết hầu của hắn.

      "Anh có thích hoa cẩm tú cầu không?"

Zeus hỏi một câu chẳng liên quan chút nào, thế nhưng lại khiến toàn bộ thần trí, giác quan của Oner như dừng lại một nhịp, mãi đến vài giây sau hắn mới thong thả trả lời

      "Không thích, nhưng cũng không ghét"

Hắn dừng lâu thêm một lúc nữa, lời nói không thoát được ra, thầm thì để một mình hắn nghe

      "Vì em ấy rất thích cẩm tú cầu"

***

Sau khi gọi điện bàn bạc lại với Chovy và Ruler để làm lại một kế hoạch mới, thời gian cứu Keria sẽ được lùi về 12 tiếng, tránh thời gian tên ác ma simp lỏ kia ở nhà, đồng thời cũng khiến cho việc đưa Keria ra ngoài thuận tiện hơn. Ruler gửi một bản kế hoạch khác, đính kèm với nó là một tấm thẻ từ, "chìa khóa vạn năng" do anh ta chế tạo ra, Oner là người nhận thư, cẩn thận cất tấm thẻ trong phòng riêng của hắn ở biệt thự, khóa cửa.

Đêm đó, hơn hai giờ sáng, chắc chắn là Gumayusi đã quay lại trụ sở chính như hằng ngày, Oner và Zeus bắt đầu tác chiến.

Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, hành lang có ánh sáng trắng lờ mờ, hắt vào phòng thí nghiệm nơi Keria vẫn đang ngủ ở trong. Có hai tên lính canh đứng trước phòng thí nghiệm, chu toàn nhất là làm mọi thứ nhẹ nhàng một chút, không gây tiếng động.

Zeus thả người từ trên trần nhà xuống, đáp cho cả hai mỗi người một quyền, gục ngay lập tức. Cậu rút tấm thẻ từ Oner đưa cho, quẹt lên cửa, tức thì, báo động vang lên tứ phía, bảo an từ khắp các cửa ra vào tràn vào hành lang tầng hai.

Zeus mất kiên nhẫn, rút súng bắn nát khóa cửa, cánh cửa làm bằng kính cường lực trong suốt xuất hiện vài vết đạn không xuyên qua nổi, trầy xước trên bề mặt, nhưng cũng vì khóa cửa hỏng mà bật mở.

Cả hai lao vào phòng, Zeus thẳng tay vác Keria vừa tỉnh giấc trên vai, xốc vài phát cho anh ta tỉnh hẳn rồi thả anh ta xuống, vừa định trốn bằng lối thông gió thì hơn chục lính canh đã tràn vào phòng.

Oner nhìn tình thế hiện tại, vỏ bọc hắn ta dày công xây dựng nhiều năm tới đây coi như tan thành mây khói rồi.

      "Bắt sống Keria, còn lại không cần quan tâm" – Đội trưởng đội bảo an nhìn Oner khinh bỉ, tên này vốn không ưa hắn, nay hắn lại trở thành kẻ phản bội, dám cướp người của cậu chủ đi, đương nhiên sẽ thừa cơ mà vụ lợi rồi.

Oner lao tới như tanker, đánh địch không thương tiếc, Keria đằng sau cũng nã đạn như mưa, Zeus không nói nhiều rút thanh đao trứ danh, cắt một đường vào bất cứ ai định xông lên, nhưng quân địch đông như kiến, quân ta chỉ có ba người, chẳng mấy chốc mà bị đẩy lùi.

Chỉ trong một giây Keria thay đạn, não Zeus làm việc hết công suất, dứt khoát cầm thanh đao phá vòng vây, kéo Keria ra ngoài, lướt qua người Oner như thể cả hai không cùng chung chiến tuyến.

Hành động này khiến Keria sốc không nói nên lời, nhưng cũng hiểu trọng tâm nhiệm vụ là bản thân mình phải được cứu ra, không nhiều lời mà rời đi ngay lập tức.

Oner thì như nổi điên, rút cả ghế trong phòng đánh đội bảo an bất tỉnh, nhảy từ hành lang tầng hai xuống sảnh chính chạy theo hai người kia về phía hầm giam. Chẳng mấy chốc hắn ta đã bắt kịp hai người, nhưng thở còn chưa ra hơi, Zeus đã đứng khựng lại, trong sự hoang mang của Keria, nòng súng chĩa thẳng về phía Oner, giọng cậu ta như ngàn tấn đá đè, như không muốn tin điều cậu ta sắp sửa nói lại trở thành sự thật, hoài nghi, nhưng không chấp nhận.

      "Thẻ từ, anh đánh tráo đúng không"

      "Ý nhóc là sao?"

      "Từ khi gửi thẻ đến lúc tôi chạm được vào tấm thẻ, chỉ có một mình anh có thể đụng tới nó thôi, điều gì khiến tôi phải tin anh trong khi anh đường đường chính chính là quân địch từ hai phía? Anh có thể phản bội Kronos y chang việc anh vừa phản bội Gumayusi, anh có thể phản bội tôi vì Kronos, lấy cớ gì khiến tôi tin toàn bộ chuyện này không phải anh làm?"

Oner lùi lại một bước khi nòng súng ấy giơ lên, không hề nao núng đáp lời

      "Chỉ vì suy nghĩ ấy mà nhóc bỏ tôi lại, định lấy mạng kẻ phản bội là tôi đổi mạng Keria đúng chứ?"

Zeus nắm chắc hơn cây súng bắt đầu run lên trong tay, gằn từng chữ đanh thép

      "Tôi chỉ cần cứu Keria"

Oner nhìn Zeus, căn hầm quá tối để có thể thấy thằng nhóc đang biểu cảm những gì, mà vốn hắn ta cũng không giỏi thể hiện cảm xúc hay nhận diện cảm xúc của người khác, chỉ đành lùi lại vài bước.

      "Nhóc chạy đi, tôi chặn lính canh rồi theo sau"

Ngay giữa lúc căng thẳng nảy lửa, Keria bỗng khuỵu xuống đất, ôm ngực hắng giọng nôn ra một ngụm máu tươi. 

***

Drama tới rồi đâyyyyyy

Posted on 5/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro