Chương 7: Đường cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus hoang mang lo lắng đỡ Keria dậy

     "Anh sao vậy? Trúng độc gì à?"

      "Gumayusi bắt anh tự thử độc, rồi lấy máu của hắn để giải độc, cốt cán chắc là để anh hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, dăm bữa nửa tháng có khi chết không thấy xác ấy chứ" – Keria gạt đi vài giọt máu còn dính trên khóe môi, nửa đùa nửa thật nói từng chữ. – "Về đi, địch đuổi đến nơi rồi đấy"

***

Zeus phóng xe rời khỏi căn biệt thự, thành công cứu được Keria về, dù cứ tưởng cậu không để ý, nhưng cách xe cậu chừng hai trăm mét, Oner trên chiếc xe màu đen ấy cứ lẳng lặng theo sau, bảo vệ cậu chu toàn.

Oner về sau Keria và Zeus vài phút, nhìn vẻ mặt đang vui vẻ lại biến sắc của Chovy khi nghe tin Keria trúng độc, nổi giận lôi đình nhất quyết gọi người tới tính sổ với Gumayusi.

      "Zeus, còn đủ sức đánh không?"

Anh ta chỉ chờ cái gật đầu của Zeus, như chuẩn bị sẵn mọi thứ, Keria về là nghênh chiến với cực Đông. Còn chưa kịp để thằng nhóc mình đầy thương tích kia dưỡng thương, Chovy nóng vội đưa người sang đòi mạng Gumayusi, dám hành hạ Keria đến mức ấy, nương tay là điều không thể, dù người kia, anh ta vẫn chưa dám đối mặt hẳn.

***

Trụ sở cực Đông vốn chẳng khó tìm, tại vì chẳng ai dám vào đấy hiến mạng cả, thế nhưng hôm nay lối vào thuận tiện đến kì lạ, không có một lính canh nào chặn đường họ. Nguyên một đoàn xe cứ thế nối đuôi nhau vào thẳng trụ sở.

      "Nghĩ sao mà lại vác tên này theo vậy"

      "Này! Tôi lớn hơn nhóc đấy, dùng kính ngữ vào"

Chí chóe liên hồi, Oner và Zeus bị Keria gõ cho mỗi người một cái đau điếng, chỉ biết lườm nhau trong thầm lặng.

Hơn trăm người vây quanh trụ sở cực Đông, Chovy đặc biệt ưu ái vác theo cả súng máy hạng nặng tới, cẩn trọng bước qua cánh cửa không hiểu sao lại hỏng rồi. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể miêu ta được bằng một từ: "hoang tàn". Xác người chất thành đống, máu loang lổ khắp sàn nhà, không còn nhìn thấy nền gạch cũ là màu gì nữa, vết đạn ghim lên tường, trên trần nhà, bàn ghế cũng thủng lỗ chỗ, như dấu hiệu của một cuộc ác chiến vừa xảy ra, không một ai sống sót.

Mặt Chovy trắng bệch như vừa rút hết máu đổ về tim để ngăn nó ngừng đập, thả luôn cây súng trong tay xuống sàn, bán sống bán chết chạy như thuộc nằm lòng cấu trúc khu trụ sở. Anh ta chạy một mạch xuống hầm trú ẩn, bấm một hàng liên tục hơn hai mươi chữ số lên bảng điều khiển, thậm chí còn giơ tay đặt lên bàn kiểm tra sinh trắc học. Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, Faker máu me đầm đìa, đang gắng gượng tự băng bó cho bản thân bên trong đó, anh ta có vẻ không bất ngờ trước sự xuất hiện của Chovy, trái lại, mặt không biến sắc cứ tiếp tục làm việc của mình.

      "Theo tôi về đi"

Chovy rõ ràng lúc chạy xuống đây lo lắng bao nhiêu, thì lúc nói ra câu này lại nhẹ nhàng bình thản bấy nhiêu. Người trước mặt anh ta có vẻ cự tuyệt câu nói này lắm, khẽ lắc đầu, cúi xuống cuốn nhẹ vết thương ở bắp chân, lâu lâu lại hắng giọng để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Bóng người kia ngồi xuống trước mặt anh ta, rút cuộn băng trên tay anh ta xuống, vòng thêm mấy vòng rồi rút dao cắt một đường, khẽ buộc lại. 

Cả cái nhà trẻ đằng sau láo nháo ầm ĩ hết cả lên, Zeus há hốc mồm nhìn lão đại cao cao tại thượng của mình quỳ một chân trước mặt Faker băng bó cho anh ta, Oner cũng sốc không kém, vịn vào người Zeus một cách rất tự nhiên, rồi lại thất thần quay sang nhìn khuôn mặt bất ngờ kia. Keria thở dài, có vẻ như là người duy nhất biết tại sao mấy chuyện thế này lại xảy ra. Chưa kịp định thần thì ông "con cưng của Chúa Trời" kia lại đứng lên, khom lưng xuống một tay nhấc thẳng người trước mặt lên, bế anh ta đi qua ba cái con người đang dụi mắt đến en nờ lần.

Chovy đi thẳng lên xe, đặt Faker vào trong, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho người ở ghế phụ lái rồi quay vào, lệnh cho mọi người lục tung trụ sở tìm cho bằng được Gumayusi. Faker nhìn vậy mà lại không phản kháng, như biết Chovy sẽ chẳng làm hại anh ta, ngoan ngoãn ngồi yên như con mèo, hồi lâu lại cử động nhẹ để mấy vết máu không tràn qua lớp băng mà dính lên xe. Tìm ròng rã mọi ngóc ngách cả nửa ngày cũng không thấy Gumayusi đâu, Chovy mất kiên nhẫn tra hỏi Faker

      "Tôi cũng không biết, tôi tỉnh dậy ở chỗ cậu tìm thấy tôi, và không một ai sống sót cả"

Câu trả lời này có vẻ không giúp được gì lắm, mà ngược lại còn khiến ai đó vốn đã bồn chồn giờ lại đứng ngồi không yên. Keria nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, tay kia thao tác trên bảng điều khiển, kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Faker. Rồi xong, ngoài vết thương ngoài da không đáng ngại, anh ta còn trúng độc nữa, cùng một loại độc Keria đang thử nghiệm, có vẻ nó được lấy ra từ tủ thuốc của Gumayusi, nhưng ai mới là người lấy được nó ra ngay trước mắt lão đại cực Đông thế chứ?

Keria trước giờ chỉ chế thuốc độc, không chế thuốc giải, hơn nữa, chính bản thân anh ta cũng đang bị loại độc kia ăn mòn, đứng nghiên cứu vài ngày trời sẽ chỉ rút sức lực của anh ta xuống nhanh hơn thôi. Chovy nhìn lọ thí nghiệm thủy tinh trên tay, lọ máu này chỉ còn đủ để cứu một người thôi, Faker, hay Keria đây?

*Tinh* - Email của Chovy nhận một tin nhắn mới, ảnh của một tấm thiệp vàng chói, có vệt máu đỏ thẫm, vẽ bằng tay một cái nơ xấu xí

_Xin chào, Jeong "Chovy" Jihoon

Chúng tôi là đại diện cực Tây, thứ vô danh tiểu tốt không lọt được vào tam đại thống trị. Chúng tôi biết anh đang giữ Faker, vì vậy chúng tôi muốn có một giao dịch nho nhỏ. Giao nộp Faker, Zeus và Keria, nếu không chúng tôi sẽ rút cạn máu của Gumayusi, rồi sơn tường cho anh đấy. Anh có một tuần.

Đại diện cực Tây_

Chovy mất bình tĩnh đấm hỏng luôn màn hình máy tính, Zeus thì không nói, Faker và Keria không có thuốc giải độc thì sống được mấy ngày? Đòi giao hai người họ ra khác nào trải sẵn thảm, dọn quan tài cho họ, chỉ thiếu điều cắm thêm vài nén nhang. Chovy không bình tĩnh nổi thì Faker tập tễnh bước vào phòng, liếc thấy lá thư rõ là mang tính khiêu chiến kia, cũng đọc được những gì Chovy đang nghĩ. Anh ta chần chừ, ấp úng mãi không nói được thành câu, Chovy vốn đang cáu, nhìn dáng vẻ lúng túng kia thì khuây khỏa phần nào, ngửa vào lưng ghế đợi Faker nặn suy nghĩ ra thành lời

      "Cậu... Cứu thằng bé được không?" – Chưa kịp để Chovy trả lời, anh nói tiếp – "Chỉ cần cứu được Guma, cực Đông sẽ hoàn toàn quy thuận cậu"

      "Anh bỏ rơi tôi, rồi muốn tôi cứu người của anh à?" 

***

Posted on 7/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro