. 10 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dỗ lẹ lẹ luôn ko nói nhìu, buồn là cắn liền ❤️‍🔥.

—--

"hay tao giải quyết từ chỗ thằng nhóc seungmin được không?"

cậu mở to mắt nhìn gã, lần trước gã như muốn xé xác con nhà người ta ra mà đòi giải quyết từ chỗ đứa nhỏ hiền lành kia. ryu minseok bình thường có đứng về phe gã cũng phải nhíu mày, gằn giọng đe dọa.

"giết người ở tù đó thằng ngu"

moon hyeonjun cạn lời, vẻ mặt khó nói mà giơ tay táng vào đầu thằng bạn mình. ryu minseok ăn đau liền nổi máu, lấy gối đập vào mặt gã một cái, hai thằng lộn xà lộn xộn trên giường rầm rầm đến mức lee minhyung phải sang gõ cửa xem có chuyện gì thì minseok mới lật đật đá hyeonjun ra chạy đi mở cửa.

lee minhyung được triệu hồi vào phòng ngồi kế bên ryu minseok làm bức tường thép nghìn tấn, moon hyeonjun ngồi đối diện không dám động đậy sợ bị minhyung cho một đấm vào mặt vì dám ký đầu minseok.

"rồi là có chuyện gì?"

cả hai đem cuộc hội thoại nhỏ ban nãy kể lại cho minhyung nghe. cậu còn cường độ lên rằng hyeonjun định thủ tiêu seungmin luôn làm hyeonjun phải vội vội vàng vàng chen miệng vào phản pháo.

"điên hả, ý là nói chuyện ấy, tao giết nó làm gì?"

"ai biết mày, lần trước mày suýt giết nó đấy thôi"

thì đúng là như vậy thật, gã không cãi được đành phải chép miệng ậm ờ. nhưng mà bây giờ đâu phải lúc nói về việc lần trước, quan trọng là nếu moon hyeonjun có thể chặn lee seungmin tiếp cận và bày tỏ với em thì ít ra choi wooje sẽ dành cho gã được thêm chút thời gian, đúng không?

"thì lần đó hơi nóng tí, mà lần này nghiêm túc đó"

"tụi mày nghĩ sao?"

ryu minseok trả lời tin nhắn anh kwanghee là tại sao đang chơi giữa chừng lại thoát xong mới úp điện thoại xuống để bắt đầu bàn luận với moon hyeonjun.

"giờ nhé, mày có chắc đứng trước mặt nó thì mày bình tĩnh được không?"

"được mà, tao cũng đâu có hay nổi nóng"

"rồi ok, vậy thì nếu nó không chịu thì sao?"

"tao cũng không biết nữa"

đấy, vấn đề to nhất là ở đây nè.

giả dụ hai người hẹn gặp nhau xong nói chuyện, cho là moon hyeonjun có thể giữ bình tĩnh nói chuyện đi nhưng rồi lee seungmin không chịu thì sao? người ta có tình cảm với choi wooje thì mắc gì phải nhường? chưa tính tới lần trước gã còn đè người ta ra định đánh người ta, chửi bới thậm tệ thì có lý do gì để lee seungmin gật đầu để choi wooje lại không?

nghe thôi đã thấy không có rồi.

moon hyeonjun như bánh bao nhúng nước, mặt bay hết sức sống nằm vật ra trên giường cậu. cái thằng này bình thường không tính là thông minh nhưng đâu có khờ tới vậy được, riêng cái chuyện dụ người ta từ hồi mười bảy, mười tám tuổi thì ai dám kêu moon hyeonjun khờ.

gã bắt đầu vò đầu bứt tóc nghĩ cách, lúc vào một trận đấu căng thẳng thì hyeonjun còn chưa đau khổ như bây giờ. cậu nhìn tên điên đang uốn éo trên giường mình ngứa hết cả mắt, giơ tay đập bộp vào người gã khiến hyeonjun ho sù sụ vì bị đập trúng bụng.

"đừng có làm lộn xộn giường tao"

lee minhyung ở bên cạnh nghe hai người lời qua tiếng lại một lúc thì mới lên tiếng góp ý. hắn cảm thấy dù sao vẫn nên hẹn seungmin thì hơn, ở đây chần chừ cũng không giúp ích được gì.

"thôi cứ hẹn gặp seungmin đi"

"nhường thì chắc nó không nhường mày đâu nhưng ít ra có cơ sở cạnh tranh công bằng"

tài nguyên bản đồ bị người ta ăn hết một nửa rồi, giờ ngoại trừ gỡ mạng và gỡ trụ để cân bằng ván đấu thì còn cách nào đâu, nhà chính chưa nổ thì cứ cố hết sức mà đánh thôi. vậy là ba đứa hí hoáy tìm cách lấy số liên lạc của seungmin, mà chủ yếu là ryu minseok làm thôi chứ moon hyeonjun có thân với ai bên kt đâu.

minseok sau khi nài nỉ anh hyukkyu mấy phút đồng hồ thì anh cũng chịu đưa số kakaotalk của seungmin cho cậu. vừa nhận được số là minseok chuyền máy cho hyeonjun liền.

"nè, lưu đi"

moon hyeonjun mau mau chóng chóng lưu kakaotalk của lee seungmin lại, miệng còn không ngừng cảm ơn ryu minseok đã giúp. cậu vừa buồn cười vừa phiền, cái thằng này yêu vào xong hèn hẳn đi, quả nhiên anh hùng cũng khó qua ải của choi wooje.

gã lưu số xong rồi ngập ngừng không biết phải nhắn thế nào liền nhìn chằm chằm hai thằng bạn mà cầu cứu. ryu minseok cạn lời, lee minhyung bất lực không muốn nhìn bản mặt gã mà quay lưng định một người đi ngủ, một người về phòng. moon hyeonjun thấy hai đứa bạn rời vị trí liền í ới gọi gấp.

"ê đừng có đi, giúp tao đi"

"chuyển cho tụi mày 100 ngàn won, coi như tiền công"

vừa nghe dứt câu là ryu minseok tỉnh như sáo, lật mền tươi cười nhìn gã, lee minhyung vừa mở cửa phòng cũng đóng lại, quay gót trở về vị trí ban đầu. hai ông thần tài, thổ địa quay lại ngồi ngay ngắn để sẵn sàng giúp đỡ moon hyeonjun rồi đây.

trời ba cái chuyện nhỏ xíu này, bạn bè đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi. tụi này sẽ hỗ trợ moon hyeonjun hết mình để gã có thể cua lại choi wooje, đám cưới luôn còn được. minhyung ngó vào điện thoại đang hiện ô soạn tin nhắn, chậm rãi chỉ gã nhắn tin.

"mày nhắn cho em nó kêu là có thể hẹn cuối tuần này nói chuyện được không"

"cuối tuần này nó có hẹn rồi"

"sao mày biết?"

"thì nó hẹn wooje mà"

"..."

ryu minseok vì 100 ngàn won nén lại xúc động muốn đưa tay nắm đầu thằng bạn mình đá một cái. cậu mỉm cười kêu thế thì tuần sau, gã à một tiếng rồi lóc cóc gõ tin nhắn gửi đi. cậu ở bên còn phải nhắc nhở là nhớ nói mình là ai không thì bị block không còn cách khác đâu. moon hyeonjun gật gật đầu, xóa dòng vừa ấn đi đổi thành giới thiệu bản thân.

moonhyeonjun
chào cậu, tôi là moon hyeonjun
cuối tuần sau không biết cậu có rảnh không?
tôi muốn hẹn cậu nói chuyện
về wooje.

án chừng vài phút sau thì lee seungmin cũng đọc tin nhắn rồi trả lời.

leeseungmin
thứ sáu tuần sau
bốn giờ chiều
tôi sẽ gửi địa chỉ sau

moonhyeonjun
được, hẹn gặp cậu.

moon hyeonjun, ryu minseok và lee minhyung nhìn nhau, không tin được là lại dễ dàng như vậy. cậu còn tưởng là phải năn nỉ ỉ ôi, phải nói hết lời thì seungmin mới chịu cơ không ngờ thằng bé đồng ý liền luôn.

"bất ngờ ghê, tao còn tưởng sau vụ đó nó phải né mày luôn kìa"

"tao cũng tưởng vậy"

khoảng không im lặng kéo dài, mọi chuyện thuận lợi quá khiến ba người bất giác bị khớp mà không biết phải nói gì tiếp. mà chuyện đã ổn thì chắc không cần nói gì tiếp nữa đâu ha. ryu minseok đuổi moon hyeonjun về giường của mình rồi đuổi cả lee minhyung về phòng luôn, bản thân thì trùm chăn lên để đi ngủ.

"nhớ chuyển tiền cho tao đó"

hyeonjun về lại giường của mình, ờ một tiếng rồi ngồi suy nghĩ việc vừa rồi thấy trong lòng tự nhiên hồi hộp không nói nên lời. mặc dù hẹn seungmin là chủ ý của gã nhưng phải nói gì thì hyeonjun chưa chuẩn bị. từ đây tới đó còn tận một tuần mà đêm nay moon hyeonjun đã bắt đầu mất ngủ rồi, ai không biết còn tưởng gã đi gặp bố mẹ wooje chứ không phải tình địch cơ.

mấy ngày liền gã diễn tập cho nhiều tình huống khác nhau có thể xảy đến, trong đầu gã có án chừng một trăm kịch bản có thể diễn ra vào ngày hôm đó. mỗi kịch bản gã đều cẩn thận tìm cách giải quyết.

song song với đó moon hyeonjun còn tìm cách lấy lòng choi wooje, có hơi xấu xa khi lợi dụng việc phải diễn cảnh hòa thuận cho cao tầng xem mà gần gũi em nhưng hyeonjun cũng đâu còn lựa chọn khác. nhưng cách này hiệu quả phải gọi là tuyệt vời, choi wooje bị gã lởn vởn quanh người nhiều quá nên đâm ra bắt đầu lờn, thấy gã lảng vảng tới cũng không còn phản ứng gay gắt như cũ nữa.

bất quá em nhỏ chỉ không thể hiện ra sự ghét bỏ, khó chịu thôi chứ vẫn không chịu làm lành hoàn toàn với gã.

hôm nay bọn họ vẫn stream như bình thường, choi wooje và moon hyeonjun cùng nhau stream tại phòng tập. em vừa đánh rank vừa trò chuyện với mọi người, gần đây tâm trạng em khá tốt, có thể là do xung quanh không có chuyện gì rắc rối nữa nên trạng thái của wooje cũng dần tốt hơn.

bằng chứng là hôm nay wooje đã cho các chị em xem má xinh biết cười rồi. biết gần đây em không vui nên mọi người cũng nhiệt tình bế em, tiền donate tăng ào ào dù wooje chẳng khều câu nào. các chị donate hỏi thăm, chọc cười và giao nhiệm vụ trong game cho wooje làm, làm xong sẽ cho thêm bóng, em nhỏ vui vẻ cùng các chị chơi trò npc nhận nhiệm vụ liên tục.

"wooje à, nếu em tìm được thành viên nào nói yêu em thì cứ một lần chị cho em 100 bóng nhé"

"100 bóng á? nói yêu em hả? để em nhắn tin cho mấy anh, chị đợi em xíu nhé"

choi wooje hứng khởi tính nhắn tin cho thầy jaehyeon và anh trai ryu minseok, lee minhyung qua đây. đôi mắt cười cong veo nhìn vừa đáng yêu vừa thấy ghét, mọi người trong khung chat ồ ạt trêu em, thả bình luận cười vì em dễ thương như em bé vậy.

em nhỏ vừa đánh dở ván game, vừa dùng một tay gõ tin nhắn cho thầy jaehyeon. tin nhắn soạn dở phải dừng lại vì chiếc bánh ngọt đặt vào ngay mặt điện thoại em, wooje ấn chuột chạy về phía trụ, người bên cạnh đưa mặt lại gần đọc donate.

"nói yêu thì có 100 bóng sao? bạn sẵn sàng chưa?"

moon hyeonjun dúi bánh vào tay em nhỏ xong nhìn khung bình luận chạy loạn vì sự xuất hiện của mình. gã nhìn em để xem xét biểu cảm của người nhỏ hơn, cảm thấy ngoài ngạc nhiên thì cũng không có gì bất thường mới lên tiếng tiếp.

"vậy anh nói xong rồi em chia một nửa cho anh nhé?"

"gì? ai cho anh mà đòi chia"

"không chia cũng được, chút nữa đi mua nước với anh là được"

"em không có đem tiền"

"anh có định để em trả đâu"

choi wooje không biết nói gì tiếp, cũng không thể từ chối hoài nên đành im lặng, mà im lặng thì mặc định là đồng ý rồi, ai cũng hiểu thế thôi. moon hyeonjun sau khi mời được em đi mua nước với mình cũng vui vẻ thực hiện lời hứa, nói yêu wooje mười lần liên tục, còn cố ý mỗi lần đều nói bằng tông giọng và cách thức khác nhau, thành công làm cục mochi trắng trở nên đỏ ửng dần.

đoạn video ngay lập tức bùng nổ khắp các trang mạng xã hội, mọi người kêu gào bọn họ đáng yêu quá, chắc là phải yêu nhau rồi. em nhỏ nghe người kia nói tù tì mười lần yêu mình trong lòng như đánh trống, tim đập loạn xạ, em thầm mắng gã trong lòng không biết gã muốn gì nữa. em nhỏ bị tấn công thính giác, vô thức khiến gương mặt đỏ bừng như hun lửa.

cả buổi stream còn lại em cũng không đọc bình luận nữa, cũng không trả lời donate nữa mà chỉ cảm ơn mọi người mà thôi, vì chủ yếu mọi người đều trêu em chuyện vừa rồi, một phần nữa là vì đầu óc em cũng bận rộn phân tích tình huống vừa diễn ra mà. khoảng hai tiếng sau thì kết thúc ca stream của mình, wooje tạm biệt mọi người rồi tắt máy.

em nhìn hyeonjun ở bên cạnh đang bấm điện thoại để đợi mình, không biết vừa rồi có phải là đang diễn hay không mà hỏi.

"không còn ai ở đây đâu, không cần diễn nữa"

moon hyeonjun đang lướt mạng xem lại những khoảnh khắc vừa nãy và đọc bình luận, nghe em nói như vậy cũng không giận, chỉ mỉm cười đáp lại.

"đâu, anh nói thật mà"

"anh mời, nên đi với anh nhé?"

wooje nhíu mày, nửa tin nửa ngờ không biết nên đi theo gã hay không mà hyeonjun cũng không gấp, dẫu sao gã cũng không ngại đợi em. cuối cùng cả hai vẫn đi xuống dưới ghé qua tiệm nước mua cho hyeonjun một ly cà phê, wooje một ly hot choco.

cả hai đi cạnh nhau mà không nói gì, chỉ chăm chú thưởng thức đồ uống của mình. choi wooje xưa nay đều là đứa nhỏ dễ chiều, em nhỏ có đồ ngon nên tâm trạng tốt không buồn quan tâm đến người bên cạnh. mà hyeonjun đi bên cạnh thấy em thả lỏng rồi trong bụng mở cờ, gã hít thở sâu mở đầu câu chuyện.

"cuối tuần sau em có rảnh không?"

"làm gì?"

wooje không phải người thích nhận không đồ của người khác, hyeonjun giúp em lấy 1000 bóng, mua đồ ăn và nước uống cho em, không tự nhiên nổi điên thì em cũng không làm khó dễ gì gã.

"nếu em có thời gian thì có muốn đi chơi với anh không?"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro