. 9 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--

màn hình hiển thị wooje đã offline được một tiếng hơn rồi, chắc là em đang ngủ cùng minseok. cũng tốt, ít ra có ryu minseok bên cạnh em khiến gã yên tâm hơn. còn chuyện hôm nay dù sao vẫn cần có thời gian để sắp xếp, cả moon hyeonjun và choi wooje đều cần phải sắp xếp lại tất cả mọi chuyện rồi rạch ròi với nhau.

moon hyeonjun chỉ có thể thừa nhận gã thật sự phải lòng em rất lâu rồi, và gã mong em có thể chừa lại cho mình một cơ hội cuối cùng nữa, vì bất kỳ điều gì cũng được, thương hại cũng được mà vì thời gian họ bên nhau cũng được, chỉ một lần cuối cùng mà thôi để moon hyeonjun có thể ở bên cạnh em, được bao lâu thì hay bấy lâu.

choi wooje ở bên này tỉnh giấc giữa đêm, em ấn vào giữ khung thông báo đọc tin nhắn của gã. lòng em nặng trĩu tự hỏi em phải làm gì đây, phải đối mặt với chuyện này như thế nào bây giờ. mọi thứ đè nặng lên đôi vai nhỏ, cả người em mệt mỏi, lả đi trong vòng tay người anh lớn minseok, nước mắt không tự chủ lại tiếp tục nối tiếp nhau làm ướt một mảng đệm giường.

có vẻ như minseok cũng cảm nhận được cơ thể đang run rẩy trong người mình, cậu choàng tỉnh đưa tay vỗ về lấy wooje, hôn lên tóc em thủ thỉ không sao đâu, anh ở đây rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

đêm đó là đêm dài nhất, khó khăn nhất với cả bốn người. bí mật của bọn họ dần nhiều hơn và cần được che giấu kỹ lưỡng hơn khỏi những người anh, người thầy tại công ty. bọn họ chỉ có thể gồng mình nói dối không chớp mắt để giữ cho hyeonjun và wooje được an toàn và có thời gian suy nghĩ về quan hệ của họ.

đoạn thời gian này, cả wooje và hyeonjun đều hạn chế tiếp xúc cùng nhau, so với lần trước còn căng thẳng và tệ hơn. moon hyeonjun thì cố gắng giữ khoảng cách và hỏi han ý kiến của em trước khi quyết định. choi wooje thì né tránh không muốn trả lời, phải thông qua giao tiếp đồng đội trận đấu để nói chuyện.

chỗ nào có người này sẽ không có người kia, sự liên kết giữa bọn họ cũng đứt gãy dần theo từng lần luyện tập thất bại. chuyện lớn đến nỗi các huấn luyện viên phải gọi cả hai ra nói chuyện riêng nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ bọn họ. giống như cả hai đã ngầm thống nhất với nhau rằng sẽ không lên tiếng dưới bất kỳ tình huống nào.

cao tầng hết cách nên lee minhyung và ryu minseok cũng bị triệu tập ngay sau đó với yêu cầu hãy nói ra mọi thứ bọn họ biết, cả hai bị tra khảo hết bốn tiếng đồng hồ, tinh thần xuống dốc triệt để nhưng ít ra họ đã kiên trì bảo vệ bí mật của hyeonjun và wooje, suốt bốn tiếng không tiết lộ bất kỳ điều gì không nên, chỉ trả lời chung chung mà thôi.

cao tầng dường như tức giận, phạt bọn họ không stream, không rank và không cần scrim suốt hai tuần. chung kết thế giới lần này họ muốn chơi kiểu gì thì chơi, nếu không còn muốn chơi cùng nhau nữa thì không cần thiết phải luyện tập hay đánh rank làm gì.

toàn bộ lịch trình riêng tại t1 của họ bị hủy bỏ hết, chỉ có hợp đồng quảng cáo và gameshow bên ngoài đã ký thì vẫn giữ nguyên.

cuối cùng, dưới sức ép của cao tầng, choi wooje và moon hyeonjun phải tạm thời hòa hoãn vì không muốn ảnh hưởng đến lee sanghyeok, lee minhyung và ryu minseok. bọn họ dắt nhau lên gặp ban huấn luyện và khai rằng do bọn họ có mâu thuẫn sau khi uống bia nên đã đánh nhau và gây gổ khá lớn.

sau đó làm hòa không thành công nên không khí mới trì trệ như vậy, lee minhyung và ryu minseok sợ họ bị phạt vì uống rượu, đánh nhau gây bất hòa nội bộ nên mới không khai ra. lời nói dối hoàn hảo đến mức khi cả hai cùng nhau chịu mức phạt là hai tháng lương thì bọn họ vẫn tỏ ra đã hòa hoãn xong rồi còn phải giả bộ anh anh em em như ngày xưa.

choi wooje thì cười không nổi, chỉ có thể gượng ép nhe răng ra như đang cười. moon hyeonjun cũng không muốn làm em khó xử, nói rằng bọn họ vừa làm hòa chưa thể lành ngay được, nên chắc mất thêm ít thời gian nữa nhưng gã hứa rằng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ lần nữa thì cao tầng mới chịu gật đầu, xem như cho họ cơ hội sửa sai.

mối quan hệ giữa cả hai cũng vì vậy buộc phải trở về thế hòa hoãn, cân bằng một thời gian dài. trong thời gian này choi wooje vẫn liên lạc qua lại với seungmin, hyeonjun biết nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm dõi theo.

cũng như hôm nay choi wooje đã hẹn lee seungmin đi ăn bánh ngọt vào khoảng chiều và trở về nhà vào khoảng mười một giờ tối, trên tay em vẫn là chiếc điện thoại đang sáng, hiển thị tên cậu bạn đường trên nhà kt. một tuần trở lại đây em và y liên lạc khá thường xuyên, nếu không muốn nói là trừ lúc tắm rửa và ngủ, bọn họ nhắn tin với nhau cả ngày.

chuyện ngày hôm đó seungmin cũng không nhắc lại lần nào, chuyện này khiến em vừa áy náy vừa biết ơn vì y đã không làm em khó xử.

"nói chuyện chút được không?"

màn đêm yên tĩnh bị phá tan khi mà giọng moon hyeonjun ồm ồm vang lên sau lưng em. gã tựa vào cửa bếp, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chỉ hắt lên mặt em nên em cũng không biết chính xác moon hyeonjun đang có biểu cảm gì.

"muốn nói gì? định cãi nhau thì thôi đi, em không muốn đánh thức mọi người"

"không, anh chỉ muốn nói vài lời thôi"

gã lê đôi dép lẹp xẹp đi đến bàn ăn ngồi xuống, lúc này có chút ánh sáng ít ỏi giúp em thấy được trạng thái của hyeonjun tệ vô cùng. có thể nói em đã đi cùng gã từ khi mới mười sáu tuổi, từng nhìn qua rất nhiều trạng thái của gã, cũng đã từng được san sẻ những cảm xúc khác nhau với gã.

nhưng một moon hyeonjun mỏi mệt, vẻ mặt xám xịt và thiếu sức sống như vậy đúng là lần đầu. wooje cũng không phải người vô lý, nếu gã không định gây chuyện với em thì em cũng không đôi co làm gì. wooje tiến lại phía chiếc ghế đối diện gã ngồi xuống.

"rồi, nói đi"

"chuyện lần trước, anh xin lỗi"

"xin lỗi seungmin đi, không phải em"

choi wooje không nghe gã nói tiếng nào, đèn bếp thì không bật, điện thoại cũng đã tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ lay lắt như đèn dầu trước gió, như có như không rọi lên nửa sườn mặt của gã. thần sắc gã mờ ảo không rõ ràng, nhưng vẻ mặt chau mày và đôi mắt hổ dường như sáng quắc lên một cách đầy địch ý.

"anh định nổi nóng hả? vậy thì đừng nói nữa"

"anh không"

trước mắt, moon hyeonjun không muốn kéo xa khoảng cách giữa mình và choi wooje nữa, gã nín nhịn nắm lấy tay em để em không rời khỏi chỗ ngồi. mặc cho những cái tôi gào thét rằng gã thật sự sẽ xé xác thằng nhóc đó nếu tên nó còn được em gọi một lần nữa.

"vậy còn gì nữa?"

"cuối tuần này đi chơi với anh được không?"

em nhìn gã, nghe mấy lời này khiến em vô thức bật cười. cười vì cái sự cố chấp của moon hyeonjun, gã lấy đâu ra căn cứ rằng em sẽ chấp nhận đi chơi với gã sau khi ngần đó chuyện diễn ra?

"anh muốn đi thì tìm bạn mà đi cùng, em không có thời gian"

"tại sao không? rõ ràng cuối tuần em rảnh mà"

"mười phút trước em đã hết rảnh vào cuối tuần rồi"

"là thằng nhãi con đó hẹn em đúng không?"

"đừng gọi cậu ấy bất lịch sự như vậy"

không khí căng thẳng lại leo thang, đây là lý do mà wooje thật sự rất lười nói chuyện với hyeonjun, chưa đầy mười câu đã cãi nhau rồi. nếu không phải tình huống trước đó quá căng thẳng làm liên lụy đến anh sanghyeok, anh minhyung và anh minseok thì em sẽ không chủ động trả lời tin nhắn nói chuyện với gã.

hãy xem cái cách mà gã ta moi móc chuyện đời tư của em và nói như kiểu em làm lỗi với gã ta, rằng em đang ngoại tình hay lén phén với ai đó sau lưng gã. mà điều đó còn không cần gã cho phép, gã có cái quyền gì đâu chứ?

"em đã nói rồi, anh muốn cãi nhau thì đừng tìm em"

"anh không hề muốn cãi nhau"

"anh chỉ muốn hẹn em đi chơi mà thôi"

bọn họ giống nhau kẻ thù vậy, giây phút nào ở gần nhau cũng đều làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng và chán nản như vậy. moon hyeonjun cắn môi, đầu cúi thấp vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay em như mong em ít nhất sẽ suy nghĩ lại.

đúng lúc này đèn bếp được bật lên, ánh sáng trắng đột ngột rọi xuống khiến cả hai đều vô thức nhắm chặt mắt bởi sự tấn công đột ngột vào thị giác. phải mất vài giây để họ có thể tìm được tầm nhìn của mình. choi wooje ngồi hướng mặt ra cửa bếp cho nên rất nhanh đã thấy được người vừa bật đèn là lee sanghyeok.

anh nhìn cả hai một lượt, không nhanh không chậm nói.

"có vấn đề gì sao?"

"dạ không"

"anh nghĩ mình nghe thấy tiếng cãi nhau"

em im lặng vài giây, đầu nảy ra vài cái cớ để thoái lui trước tình huống này, người mà wooje sợ phải đối mặt nhất chính là anh sanghyeok chứ không phải hyeonjun hay cao tầng. cũng kể từ chuyện lần trước thì anh sanghyeok có vẻ nhạy cảm hơn với hai người bọn họ, wooje đã nhiều lần phải đổ mồ hôi khi anh ẩn ý muốn nói về chuyện bọn họ thật sự có như vậy không.

"bọn em chỉ cười đùa hơi lớn tiếng thôi"

"vậy sao? vậy thì tốt"

lee sanghyeok nhìn sắc mặt em hơi tái đi, muốn vạch trần lại không nỡ. cả hai đứa nhỏ này đều ở bên anh từ lúc còn bé xíu, dù có như thế nào thì anh cũng không thể tổn thương bọn nhỏ. anh biết bọn nhỏ đều đang nói dối từ lần đó, là anh đã đứng ra chịu trách nhiệm, đảm bảo cho lời nói của cả hai chứ cao tầng chưa từng tin tưởng lời hai đứa nói.

"đã khuya rồi, mau về phòng đi"

moon hyeonjun cũng hiểu rõ gã sẽ không thể giữ em lại một cách ngang nhiên trước mặt vị anh cả đáng kính, gã chỉ có thể siết chặt bàn tay nhìn em rời khỏi bếp và biến mất sau cánh cửa phòng. mà lee sanghyeok nhìn đứa nhỏ có thể xem là tâm phúc của mình đang trở nên méo mó không nên hình dạng, trong lòng đầy chua xót hỏi.

"em còn gì muốn nói à?"

gã nhìn anh, mắt đối mắt. trong ánh mắt anh vẫn luôn có đầy đủ sự kiên định, cứng rắn và sát phạt như vậy. gã biết mình không thể đối đầu với anh được, nếu như hyeonjun để lộ bất kỳ điểm chết nào, anh sanghyeok sẽ túm lấy và xé rách câu chuyện giả dối mà họ đã dựng lên ngay lập tức.

"em không"

hyeonjun nghiến răng đáp lại, gã lách qua khỏi người anh và trở về phòng mình. ryu minseok ở trong phòng vẫn còn thức, cậu đang chơi gì đó trên điện thoại, nhìn người kia từ phòng bếp trở về mặt đen kịt là biết chuyện không lành.

"làm sao?"

cậu lên tiếng hỏi trước, moon hyeonjun tức giận nhưng chỉ có thể thở dài leo qua giường thằng bạn chen chúc ngồi bên cạnh, chắn cánh tay đang chơi game làm ryu minseok trượt tay bị bắn chết.

"má, chết rồi, mày làm gì vậy hyeonjun!"

ryu minseok giật giật cái miệng sấy thằng bạn mình, hyeonjun ra hiệu nhỏ tiếng thôi anh sanghyeok vừa về nhà. cậu nghe xong cũng bực dọc ngậm miệng lại, đợi coi thằng bạn mình muốn nói gì.

"tao thấy chắc tao không giải quyết từ chỗ wooje được đâu mày"

"rồi sao?"

"hay tao giải quyết từ chỗ thằng nhóc seungmin được không?"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro