. 8 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——-

phía bên này moon hyeonjun được em dìu đến phòng gã, em để gã ngồi ở trên giường trong khi choi wooje thì ngồi ngay trên đùi hyeonjun, hai tay em ôm lấy cái đầu trắng đang dùng sức dụi vào người em. không phải em muốn ngồi như vậy mà là moon hyeonjun từ đầu tới cuối đều không nới lỏng vòng tay để em đi.

hyeonjun ngửi trên người em mùi hương quen thuộc của riêng em cũng dần trở nên tham lam hơn, gã ra sức mang em ôm ngày càng chặt, sợ chỉ cần gã lơ là một giây thôi thì em cũng sẽ bỏ rơi gã chạy đến chỗ thằng nhóc kia. em có thể không biết khoảnh khắc mà moon hyeonjun bóp nát lon bia lao về phía bọn họ, gã thật sự đã có suy nghĩ sẽ giết chết lee seungmin.

đầu óc gã lúc đó ong hết lên, dạ dày sôi sục như muốn đem toàn bộ đồ gã vừa nuốt xuống đẩy ngược trở lên. moon hyeonjun nhìn bọn họ tình tứ, lee seungmin không biết tốt xấu tiến sát đến chỗ em, choi wooje cũng không phản kháng, ngoan ngoãn như con cừu trong tay y.

sợi dây lý trí của gã đứt gãy hoàn toàn khi mà gương mặt hai người sát gần, chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu vài xăng ti nữa thì vị thần mà gã luôn giấu diếm, luôn cẩn thận để em tránh xa những tín đồ khác sẽ bị cướp đi.

ngoại trừ moon hyeonjun ra, không một ai được phép chạm vào em theo cái kiểu đó.

"em đã nói em với nó chỉ là bạn"

gã nghiến răng, tiếng ken két từ hàm răng chặn những con chữ đang thoát ra khiến nó trở nên khó nghe. em rùng mình, cảm nhận được sức áp đảo từ người đang ôm mình. choi wooje bắt gặp ánh mắt gã trai như điên loạn ghim vào gương mặt em, sống lưng em buốt lạnh, hơi thở cũng bị đè nén chậm vài nhịp. em cố gắng trấn tĩnh người kia.

"anh trước hết bình tĩnh đã"

"rồi mình nói chuyện"

moon hyeonjun bất chợt cười, giọng cười đầy châm biếm cũng đầy sự giễu cợt. em còn muốn nói gì nữa? em đã ở ngay trước mặt gã muốn hôn môi cùng một người khác, cái người mà em nói rằng chỉ là bạn thôi ấy.

những ý nghĩ khủng bố cứ ồ ạt kéo đến trong tâm trí gã, chúng cười nhạo gã đã mất đứa con của thần rồi, em ấy không phải của gã nữa, em ấy đã tìm thấy tín đồ trung thành hơn cả gã rồi, em ấy không cần gã nữa, em ấy sẽ bỏ rơi gã mà thôi.

đầu óc gã trở nên căng thẳng khác thường, thân nhiệt nóng như lửa đốt, tai ù đi không nghe lọt bất kỳ lời nào, đôi tay ghì lấy em dùng sức muốn lôi chiếc quần dài của em ra. em nhỏ hốt hoảng nắm chặt lấy lưng quần không để người kia tuột được nhưng moon hyeonjun đã nhanh chóng bỏ qua sự phản kháng yếu ớt mà đem em lật xuống giường.

wooje bị vật xuống, dù không va đập nhưng bất ngờ lật người như vậy cũng làm em choáng váng buông lỏng tay. chỉ một giây đó thôi thì chiếc quần mà em đang giữ chặt đã bị tuột xuống đến bắp chân. wooje sợ hãi, em lắp bắp và co người lại muốn giảm thiểu sự tiếp xúc với người kia.

mà lúc này gã trai làm gì còn nghe thấy em hả em ơi.

đôi tai gã như bị bịt kín, gã nhìn chiếc lót màu xám ôm lấy nửa người dưới rồi lấy ngón tay móc nó lôi xuống để nó đoàn tụ với chiếc quần dài.

"đừng, xin anh đó hyeonjun, anh bình tĩnh đi mà"

"hức...đừng mà..."

em rấm rứt cầu xin gã trai làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, đừng làm vậy với em. đổi lại những tiếng van cầu của em thì gã trai chỉ tập trung mân mê bờ mông mềm, ngắt nhéo nó đỏ lên, vui thích nhìn nó như quả mọng chín trong bàn tay mình.

hyeonjun với tay mở tủ lấy chai gel bôi trơn tùy tiện đổ đầy lên bàn tay mình, gã nhấn một ngón tay vào huyệt khẩu khô khan. wooje đau đớn lắc đầu, em gần như nín thở vì ngón tay đang suồng sã xâm nhập vào cơ thể mình.

chân em bị bắt lại và đẩy lên cao để hyeonjun có thể dễ bề hành sự. gã đâm rút ngón tay một cách tùy tiện, hai ngón tay thỏa thích chơi đùa sâu bên trong vách tràng non mềm. huyệt khẩu yếu ớt muốn đẩy ngón tay gã ra lại chỉ mấp máy như hút vào khiến hyeonjun không ngăn được nụ cười đầy mỉa mai của mình.

"sao? thoải mái hả?"

"anh có thể làm em thoải mái mà wooje, sao em phải tìm thằng nhãi đó"

wooje không trả lời, chỉ lắc đầu, mếu máo khóc lóc. hyeonjun nhìn thấy vật nhỏ đang yểu xìu giữa hai đùi chợt nghĩ ra một ý tưởng khác, gã rút tay ra, dịch ruột non và bôi trơn nhớp nháp đầy trên bàn tay khiến đầu óc hyeonjun có hơi hưng phấn. gã ép người em lên cao gần như uốn cong thành một vòng cung lớn.

moon hyeonjun dùng miệng của mình để ăn em. gã vùi đầu vào nơi tư mật liếm láp đùi non và dương vật. cái lưỡi linh hoạt xoáy vào lỗ niệu đạo khiến wooje phải đẩy ra vài tiếng rên rỉ giữa lời khóc xin. gã trai nhấm nháp em như một miếng bánh ngọt, ăn dần đến huyệt khẩu đã sưng đỏ.

choi wooje dùng sức muốn chạy khỏi cái lưỡi đang khuấy đảo bên trong em, nhưng nửa trên vừa chống lên được một chút đã phải nằm xuống lại vì cơ thể bị uốn cong quá mức không gượng dậy nổi.

tới tận lúc này trái tim em dường như đã như một miếng giấy nhàu bị người ta dùng sức chà sát và dày vò đến rách tươm. đau đớn vì bị người kia ép buộc phơi bày bản thân cũng không sánh được với vụn vỡ nơi đáy lòng.

"hyeonjun....xin anh đó....huhu"

"em đau...hyeonjun ơi...em đau..hức"

lý trí gã mơ hồ được thiết lập lại khi em nói rằng em đau, hyeonjun dừng động tác của mình lại, gã giống như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, cơ thể đổ đầy mồ hôi, đầu óc thì quay vòng vòng, trống rỗng không có chút ý nghĩ nào.

đôi mắt gã giống như được gỡ đi mảnh vải che mắt, ánh sáng dần tích tụ lại tìm được tiêu cự, trước mắt gã hiện lên hình ảnh choi wooje khóc đến xé ruột xé gan. hai tay gã đang ghì chặt đùi em, cơ hồ làn da trắng đã in hằn dấu tay của mình và sẽ trở nên thâm tím nhanh thôi.

nửa người dưới của em nhớp nháp đầy nước bọt, gel bôi trơn và dịch thể trắng. người em run rẩy từng đợt trong tay gã, em nhắm chặt mắt, chỉ phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.

moon hyeonjun sợ hãi buông tay khỏi người em, gã lùi lại, cú sốc vì tự tay mình đang muốn hãm hiếp em càng khiến gã khó thở hơn. hyeonjun bàng hoàng, đôi tay run rẩy lơ lửng giữa không trung. không thể nào, gã đang làm gì thế này? gã đang làm em đau, đôi tay gã dùng để o bế em bây giờ đen đúa vì nhúng chàm, màu đen bẩn thỉu lan trên làn da em, bằng chứng rõ ràng nhất cho việc, gã đã chính tay vấy bẩn vị thần của mình.

choi wooje yếu ớt nhìn gã, tủi nhục mà rơi nước mắt. em nắm lấy quần lót và quần dài kéo lên, thu người lại đầu giường nức nở.

"không phải, anh không có ý đâu wooje"

"anh...anh xin lỗi, em đừng khóc"

điên cuồng qua đi, bây giờ những gì còn sót lại trong căn phòng này là sự hối hận của gã và trai tim đầy thất vọng của em. wooje run rẩy bảo gã hãy đi ra ngoài đi, tiếng em khóc như xé lấy cõi lòng gã trai, hyeonjun rời giường nhưng không muốn rời phòng, cứ nấn ná mãi không đi.

"biến đi moon hyeonjun, biến đi đi!"

wooje gào lớn, cầm bất kỳ thứ gì trong tầm tay chọi tới tấp khiến hyeonjun dù không muốn vẫn phải rời đi, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt gã, giống như cái cách mà gã đã tự tay đóng sầm lại cánh cửa hòa giải giữa bọn họ, giờ đây moon hyeonjun bị nuốt chửng bởi căn phòng tối, trả giá vì sự giả dối của mình, vì lòng tạp niệm của mình.

lee minhyung và ryu minseok chạy lên đến nơi thì căn nhà đã im lìm rồi. moon hyeonjun ngồi thụp trước cửa phòng lee minhyung, gương mặt đỏ rát, có thể thấy là do bị đánh. cả hai chạy đến chỗ gã hỏi rằng đã có chuyện gì.

hyeonjun lắc đầu không nói, chỉ vào căn phòng mà wooje đang ở bên trong, thì thào nói với minseok.

"wooje em ấy đang khóc, nhiều lắm, dỗ em ấy giúp tao với"

"xin mày đó minseok, giúp tao với"

"minseok, giúp tao với"

ryu minseok bối rối nhìn thằng bạn thân mắt hoe đỏ cất giọng nài nỉ, cậu nói với minhyung là đêm nay cậu sẽ ngủ cùng wooje, hắn sẽ lo cho hyeonjun nhé. minhyung đồng ý, đem gã đỡ dậy, hyeonjun tựa như con rối vải, cả người không hề có chút sức lực, không thể đứng được nên minhyung đành phải vòng tay bế gã vào trong phòng.

minseok ở bên này gõ cửa phòng và gọi em mấy lần. thông qua cánh cửa mỏng cậu có thể nghe được tiếng wooje đang khóc nức nở làm cậu càng lo lắng hơn gọi em dồn dập.

"wooje mở cửa cho anh được không?"

"anh minseok đây, wooje mở cửa cho anh đi"

"nghe lời anh wooje, mở cửa đi em"

cánh cửa bật mở sau khi cậu kiên trì gọi em hai mươi phút liền, minseok thấy em đã thay đồ rồi nhưng vẫn đang khóc, em đã khóc đến nỗi mà gương mặt đỏ bừng, run rẩy nấc từng tiếng, đau đến lòng đều là vết dao găm. cậu trước tiên đem wooje ôm vào lòng dỗ dành, để em thoải mái khóc. tựa hồ ký ức đêm lạnh vài tuần trước lặp lại, wooje vẫn ở trong vòng tay cậu khóc tức tưởi, khác một chút là giờ họ ở trên giường, chăn bông quấn quanh cả hai, tạo thành cái ổ nhỏ an toàn.

nhưng lần này choi wooje nửa lời cũng không hé, mặc cho ryu minseok hỏi han thế nào thì em cũng chỉ nấc đoạn từng cơn mà lắc đầu. cậu bất lực, không thể tiếp tục ép em nữa nên chỉ thở dài ôm em cùng thiếp đi sau nửa cuối ngày đầy mệt mỏi, tắm cũng không kịp tắm.

lúc lee sanghyeok trở về thì không khí quỷ dị, lạnh lẽo len qua từng tấc da khiến anh hơi rùng mình, chưa khi nào về lại ký túc xá mà anh lại thấy khó thở như lúc này. trực giác của người anh cả cho anh biết trong nhà chắc chắn có chuyện nhưng gõ cửa phòng bốn đứa nhỏ không ai trả lời, hai đứa nhỏ nhất nhà thì ôm nhau ngủ, hai thằng to con nhất thì biến mất tăm không thấy dấu tích.

anh mở điện thoại nhắn tin cho minhyung hỏi hai đứa đang ở đâu thì hắn chỉ đáp vỏn vẹn là sẽ trở về nhà vào buổi sáng, không cần lo cho tụi nó. lee sanghyeok gửi icon ok xong cũng cất điện thoại đi, chắc anh sẽ phải tìm thời gian để nói chuyện với tụi nhỏ rồi.

ở nhà xem như yên ắng, còn moon hyeonjun được lee minhyung lôi đi ra ngoài, sợ rằng nếu wooje tỉnh dậy giữa đêm gặp mặt gã chắc là sẽ loạn cào cào lên thôi. cả hai mò ra sông hàn uống bia cùng nhau. lee minhyung lười hỏi chuyện, cứ ở bên cạnh uống mấy lon mát miệng, mà nhìn gã như này chắc có hỏi cũng chẳng ăn thua gì nên tốt nhất im miệng cho rồi.

lộn xộn đến hai giờ sáng cũng khiến lee minhyung rã rời, đáng lẽ hắn phải được thưởng bằng cái ôm ấm áp của người yêu và rúc vào người cậu để ngủ chứ không phải ngồi đây uống bia giải sầu với thằng điên này. biết sao được, ai nói gã là bạn thân của hắn, cái khổ này đành phải gánh thôi.

moon hyeonjun cứ vừa uống vừa thở dài, chắc được một chục lần, giống như gã có thể già thêm chục tuổi liền bây giờ. ai không biết tưởng đâu gã phải lo cơm áo gạo tiền đủ thứ trên đời cần lo, mà thật ra gã chỉ lo đúng một thứ duy nhất đã già đi được chục tuổi rồi.

"đừng có thở dài nữa, nghe ngứa hết tai"

sau khi được lee minhyung tạt vài gáo nước cho tỉnh thì hyeonjun cũng đã nói chuyện bình thường rồi. ban nãy gã cứ vừa nói nhảm vừa khóc làm minhyung sợ chết khiếp, tưởng đâu đánh nhau một trận mà dây thần kinh đứt luôn rồi nên khùng khùng điên điên.

"chứ giờ tao phải làm gì nữa"

gã mỏi mệt đáp lại, bây giờ ngoài thở dài thì hyeonjun còn làm được thứ khác được nữa chắc. mọi chuyện vốn đã không êm ả giờ còn dồn thêm sóng gió này vào, mà còn là tự tay moon hyeonjun dồn vào, nói xem gã ngoài thở dài, hối hận ra thì còn làm gì được nữa, chắc chỉ có nhảy thẳng xuống sông hàn quyên sinh qua kiếp tiếp theo thì may ra vấn đề này mới được kết thúc.

vì dù sao chạy về nhà, khóc lóc, van xin thì choi wooje cũng không tha cho gã. hoặc là có đi, ít ra hyeonjun biết em sẽ mềm lòng, nhưng mối quan hệ của bọn họ đã trôi xa khỏi quỹ đạo ban đầu quá rồi, có bỏ qua được chuyện này cũng không kéo gần thêm được nữa.

"thì xin lỗi đi"

"tao nói rồi, nhưng có phải chuyện gì cũng xin lỗi là xong đâu"

"vậy thì quỳ lạy nó đi"

"tao sợ là giờ nhìn mặt tao thôi là em ấy cũng quay đầu bỏ đi rồi"

lee minhyung mệt mỏi bóp lon bia bỏ vào túi rác, giờ đầu óc hắn cũng rỗng toác chẳng nghĩ được chút biện pháp gì. với tay lấy lon bia mới mở nắp, minhyung uống vài ngụm rồi khà một hơi đắng chát rồi nói tiếp.

"thế thì tạm thời câm đi"

"đợi qua một thời gian rồi giải quyết"

"mày nói vậy thì giờ tìm nó cũng chẳng có ý nghĩa gì"

cách này nghe không ổn chút nào, cãi nhau mà im lặng thì không phải chỉ khiến đôi bên trở nên thất vọng về nhau thôi à? nhưng còn cách nào khác nữa, wooje hẳn là chịu đả kích vì những chuyện xảy ra ban nãy rồi giờ chỉ còn cách để em bình tĩnh lại rồi từ từ tiếp cận xoa dịu căng thẳng giữa họ.

gã chỉ mong có thể xoa dịu em và để chuyện này trôi qua mà không để lại buồn phiền trong lòng em thôi chứ giờ cầu mong em tha thứ thì xa xỉ quá, mà gã cũng không dám cầu, sợ thánh thần trừng phạt, gã vấy bẩn đứa con của thần mà lại đi cầu xin thần nói em đừng giận. không phải tự tìm chết sao?

moon hyeonjun lôi điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho em, ít ra không nói chuyện thì gã cũng không muốn em nghĩ rằng mình làm lỗi rồi phủi bỏ.

m.hyeonjun
wooje
anh xin lỗi
thật lòng đó
bây giờ chắc em cũng không muốn nói chuyện với anh
anh chỉ muốn nhận lỗi
anh thật sự biết lỗi
anh biết mình sai quấy
nhưng anh thật sự muốn được sửa lỗi
anh hy vọng mình có thể nói chuyện
và giải quyết mọi chuyện cùng nhau
nếu em có thể cho anh cơ hội
thì trả lời tin nhắn của anh nhé
lâu chút cũng được
anh đợi em

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro