10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có cảnh tự làm hại bản thân, cân nhắc trước khi đọc!

.

Choi Wooje nằm trên giường chơi với khối rubik vừa lục lọi được trong hộp phương tiện giải trí mà căn phòng cung cấp, em liếc mắt xuống bên dưới.

Moon Hyeonjoon vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên mặt đất, có lẽ hắn đang nhẩm tính thời gian cho đến khi nhiệm vụ tiếp theo được đưa ra.

Nếu là thông thường có lẽ em sẽ đùa vài câu rồi xem hắn nổi đóa lên, nhưng với tình hình ngại ngùng hiện giờ thì im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Chẳng biết là linh cảm hay điều gì, lòng em khẽ run lên một cái.

Đến rồi.

[A - Moon Hyeonjoon.

B - Choi Wooje.

Lựa chọn 1: Bên A dùng dao găm tạo ra một vết thương sâu trên cổ tay.

Lựa chọn 2: Bên B dùng dụng cụ hỗ trợ thực hiện hành động "ra vào" trước mặt bên A cho đến khi xuất tinh.

Các bạn có 10 phút để đưa ra lựa chọn.]

Không gian lặng ngắt như tờ chỉ còn lại tiếng rè rè của màn hình tivi. Sâu trong thứ âm thanh khó nghe đó Choi Wooje tưởng như nghe thấy nó đang cười nhạo mình.

Em nghĩ đến cả hai lựa chọn mà cả đến kẻ ngu cũng biết phải đưa ra quyết định như thế nào, bụng em nhộn nhạo đến muốn nôn ọe.

Moon Hyeonjoon sững sờ đọc lại mấy lần từng hàng chữ ngay ngắn trên màn hình. Hắn căm phẫn siết chặt nắm tay muốn đập vỡ cái tivi đáng chết đó ra thành từng mảnh.

Nắm tay hắn đấm thẳng vào màn hình phát ra âm thanh khiến người nghe chết điếng, màn hình tivi kiên cố không xảy ra dù chỉ một vết nứt, ngược lại tay hắn lại bắt đầu rướm máu.

"Dừng lại đi." Choi Wooje phía sau lên tiếng, giọng em khàn khàn.

Hắn cứng đờ người không dám quay đầu lại đối mặt với em, hắn thừa nhận hắn đang sợ hãi.

Hắn sợ hãi bị em nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của mình, sợ hãi bị em nhìn thấu. Nhưng khi quay đầu thấy nét mặt mất mát của em, Moon Hyeonjoon bắt đầu choáng váng.

Choi Wooje cũng chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời thôi. Em được thương yêu chiều chuộng, được bọn họ che chở mà lớn lên, vậy mà giờ đây em lại bị lôi vào nơi kì quái này với hắn, bị bắt phải làm theo những yêu cầu kinh tởm bệnh hoạn của nơi này.

Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại, hắn nghe em nói.

"Em sẽ chọn cái thứ 2." Em ngừng một nhịp: "Không sao đâu, không sao đâu."

Em lặp lại, như an ủi bản thân, tay đã vò nát gấu áo.

Hắn nắm chặt bàn tay đau rát, đẩy đẩy em vào phòng tắm, nói bằng giọng bình thường.

"Anh biết rồi, em đi tắm trước đi."

Choi Wooje nhìn hắn một lúc thấy không có gì bất thường mới bước vào phòng tắm. Giờ phút này em cũng không có tâm trạng chú ý đến những chi tiết khác lạ trên khuôn mặt hắn nữa.

Đóng lại cánh cửa phòng tắm, em ghé vào bồn cầu nôn ọe hồi lâu tưởng như trút cả nội tạng ra bên ngoài. Em tự an ủi mình.

Không sao đâu, thứ đó chỉ là một món dụng cụ vô tri vô giác thôi.

Không sao đâu, người đối diện là anh trai của mình cơ mà.

Em khựng lại, nghĩ đến ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn em. Hắn sẽ phải nhìn em chằm chằm theo yêu cầu của căn phòng, hắn sẽ dùng cặp mắt đẹp đẽ như mặt hồ đó, trông thấy bộ dáng đáng xấu hổ đó của em.

Choi Wooje nhắm chặt mắt, lại cúi xuống nôn khan lần nữa.

Khi em mở cửa phòng tắm bước ra đã là 15 phút sau đó, căn phòng yên tĩnh đến lạ, em thấy có cái đầu trắng lấp ló ở sau giường.

Như nghĩ đến điều gì đó, em bước nhanh rồi chuyển sang chạy đến, khi trông thấy hắn ngồi gục tựa vào giường, máu nhuộm đỏ rực một góc chăn, máu trong cơ thể em như chảy ngược.

Mồ hôi em tuôn ra như suối, vội vã nắm lấy cánh tay trái của hắn, vết cắt sâu hoắm nằm trên cổ tay, mặt hắn trắng bệt nhìn em, hơi thở đầy khó nhọc mà nói.

"Hộp cứu thương... ở bên kia."

Choi Wooje lao đến chộp lấy rồi quay về ngồi trước mặt hắn, dùng băng gạc cầm máu rồi băng bó quanh cổ tay hắn mấy vòng. Em nhận ra mình đang run rẩy, nước mắt tuôn như mưa.

Là lỗi của em, là do em đã do dự, em đã không lựa chọn ngay lúc đó mà lại trốn tránh, Moon Hyeonjoon thành ra thế này là do em hại hắn.

Môi em run rẩy đến không nói thành lời, em nâng tay hắn cao lên để ngăn máu tiếp tục chảy, máu nhuộm đỏ sàn nhà, cũng làm chiếc áo trắng em đang mặc xuất hiện những hoa văn đỏ thẫm.

Moon Hyeonjoon trông thấy em giàn giụa nước mắt trước mặt, tầm nhìn của hắn bị nhòe đi và mờ mịt vì mất máu, đầu choáng váng không thôi. Nhưng hắn vẫn trông thấy em nhỏ trước mặt khóc không thành tiếng, em nắm lấy cánh tay trái của hắn, nhẹ nhàng trân quý như ôm bảo vật.

Hắn nâng tay phải lên, khẽ lau giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em.

Đầu hắn nặng nề không thể nói một lời, chỉ có thể cong cong khóe môi tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Wooje, đứa nhỏ mít ướt, đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro