9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Moon Hyeonjoon quỳ gối giữa hai chân mình, cả người Choi Wooje bắt đầu căng thẳng.

Em chưa từng nghĩ sẽ làm việc này với bất cứ ai kể cả người đó có là nam hay nữ, tất nhiên càng không phải với đồng đội của mình. Nhưng đến khi quần em hoàn toàn kéo xuống đến tận đầu gối, Choi Wooje mới nhận ra có những việc dù có nghĩ đến hay không thì nó vẫn sẽ phải xảy ra.

Em nhận ra ánh mắt Moon Hyeonjoon có chút né tránh không dám nhìn thẳng, hắn vươn tay kéo lấy góc quần nhỏ của em, cắn răng giật xuống.

Choi Wooje với đôi mắt tròn xoe và gò má bầu bĩnh đang nhìn hắn từ trên cao, hắn không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của em bây giờ, có cảm giác bản thân biến thành một tên biến thái đang xâm hại trẻ vị thành niên.

Dù rằng bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi, cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Choi Wooje cúi đầu nhìn xuống mái tóc bù xù của hổ trắng, hắn đang dùng hai tay nắm lấy hạ thể của em nhẹ nhàng vuốt ve, rất kiên nhẫn chờ đợi em có phản ứng.

Như vậy sẽ dễ dàng hơn, hắn nghĩ vậy.

Đến khi Choi Wooje không kìm được thốt lên vài âm thanh kì lạ, Moon Hyeonjoon mới vươn lưỡi thăm dò rồi há to miệng ngậm tất cả vào.

Choi Wooje giật nảy người, khó chịu rơm rớm nước mắt, có cảm giác toàn thân bị điện giật, vừa sung sướng vừa tê dại như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Khoang miệng Moon Hyeonjoon ấm nóng đến kì lạ, làm cả người em như có ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy đến phát điên.

Một tay em nắm chặt ga giường, tay kia nhất thời bối rối không biết đặt ở đâu nên đành bụm miệng ngăn không cho những âm thanh đáng xấu hổ của bản thân thốt ra.

"Hyeonjoon hyung... Hyeonjoon hyung..."

Giọng em nỉ non gấp gáp, lại kiềm nén giống như đang nũng nịu, từng tiếng từng tiếng vang lên không ngừng bên tai Moon Hyeonjoon, làm hắn mất tập trung đánh ánh mắt lên trên.

Khuôn mặt của Choi Wooje đỏ bừng, khóe mắt ướt át và đôi môi đóng mở không ngừng gọi tên hắn.

Xong rồi!

Moon Hyeonjoon tăng nhanh tốc độ, gân xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay, Choi Wooje giống như một chiếc máy phát nhạc không ngừng lặp đi lặp lại tên hắn, dùng cái tông giọng hắn chưa từng được nghe gọi tên hắn.

Choi Wooje nhận ra tốc độ của hắn đã tăng lên, em vừa sung sướng vừa xấu hổ muốn phát điên, không kiểm soát được mà dùng cả hai tay nắm lấy tóc hắn giật mạnh.

Này, nếu em giật mạnh như vậy anh sẽ hói đó! Moon Hyeonjoon muốn nói như vậy, nhưng miệng hắn vẫn đang ngậm thứ đó của Choi Wooje nên đành thôi.

Đến khi cơ hàm của hắn mỏi nhừ, cuối cùng Choi Wooje cũng bắn ra.

Moon Hyeonjoon phun tất cả chất lỏng trắng đục vào khăn giấy, ngước định hỏi em có ổn không thì thấy cả khuôn mặt Choi Wooje đỏ như cà chua, lồng ngực phập phồng liên tục để hô hấp.

Âm thanh máy móc vang lên ngay lập tức, vẫn là những câu quen thuộc.

[Chúc mừng 2 bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đồ ăn và thức uống sẽ được cung cấp ngay bây giờ, mời dùng bữa vui vẻ.

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai, vui lòng chú ý đến thời gian.]

Sau khi nghe xong Choi Wooje cứ như vậy nằm yên trên giường, có cảm giác Moon Hyeonjoon dùng khăn giấy lau cơ thể cho em, làm em xấu hổ đến mức ôm mặt lầm bầm.

Đã chấp nhận làm việc xấu hổ đó cho mình, bây giờ còn chăm sóc mình như vậy. Moon Hyeonjoon rốt cuộc tại sao anh lại dịu dàng như vậy chứ.

Nhưng nghĩ đến việc người anh đáng ghét này ngậm thứ đồ của cậu dễ dàng hệt như ngậm một cây kem đá bào, lòng tự tôn của Choi Wooje bị đả kích đến nổi rơi nước mắt.

Moon Hyeonjoon sau khi lau cơ thể và xỏ lại quần cho cậu em nhỏ thì đứng lên định vào phòng tắm súc miệng, trùng hợp trông thấy em che mặt khóc thút thít trên giường, hắn nhất thời hoảng hốt không biết phải làm sao.

Chẳng lẽ bị một tên đàn ông dùng miệng làm điều này khiến em cảm thấy tổn thương đến như vậy sao?

Nghĩ đến điều này hắn cũng thấy đau lòng, rõ ràng bản thân hắn cũng chịu ủy khuất không ít mà.

"Choi Wooje, nín khóc nào."

Em bé to xác nằm trên giường hé mắt nhìn vào hắn một lúc rồi lại im lặng mà khóc càng nhiều hơn.

"Rốt cuộc em bị làm sao, nói hyung nghe có được không?"

Hắn nửa kéo nửa lôi em dậy, lại rút chiếc khăn giấy cuối cùng trong hộp lau sạch mặt mũi cho em, dỗ dành hỏi lại mấy lần.

"Anh chê của em nhỏ có phải không?"

Từ trong thâm tâm Moon Hyeonjoon nghĩ câu hỏi này hình như có gì đó sai sai, nhưng hắn cũng chẳng biết sai chỗ nào.

"Anh không có, cái tai nào của em nghe thấy anh chê em chứ?"

"Bởi vì nhìn anh thoải mái như đang ăn một cái kem ngon lành vậy!"

Hổ trắng mém nữa là sặc không khí đến chết.

Cuối cùng để dỗ dành cậu em nhỏ, chàng hổ nào đó đành phải nhường cho em hết đĩa gà ngon lành của mình mới có thể miễn cưỡng làm nhóc con này quên đi hết ấm ức ban nãy.

Lúc này hắn mới sâu sắc hiểu được lời mà mẹ nói, nuôi một đứa nhóc quả thực không hề dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro