8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng dường như trầm mặc hơn hẳn sau khi làm xong nhiệm vụ, và Choi Wooje cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn như lúc đầu nữa.

Moon Hyeonjoon thật sự hi vọng rằng tất cả những thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ điên rồ và sẽ biến mất sau một giấc ngủ.

Nhưng thực tế vả vào mặt hắn rằng chẳng có giấc mơ nào ở đây cả, rằng Choi Wooje - cậu em út mà hắn yêu thương nhất vừa phải làm những việc hết sức kinh tởm cho hắn, trong khi đó hắn lại chỉ nghĩ đến dáng vẻ của em trong bộ trang phục hầu gái.

Và lòng tự trọng của em sẽ như thế nào? Liệu cả hai còn có thể như xưa sau khi thoát ra khỏi nơi quái quỷ này không? Hắn chẳng biết.

Mọi khái niệm về thời gian trở nên mơ hồ khi hắn chẳng thể biết được bên ngoài là ngày hay đêm, gam màu trắng từ căn phòng làm đầu óc hắn chán nản quay cuồng.

Điều này giống như một thí nghiệm tàn ác xem thử khả năng chịu đựng của con người, hoặc người điều khiển căn phòng này chỉ đơn giản xem bọn họ là trò vui tiêu khiển trong lúc buồn chán chẳng hạn?

Dù là bất cứ lý do gì, Moon Hyeonjoon cũng chỉ muốn xé kẻ đó ra làm từng mảnh.

Hắn lặng yên ngồi trên đất, ngẩn đầu nghe em hô hấp đều đều trên chiếc giường mà bọn họ vừa làm những việc không thể chấp nhận được ban nãy.

Tuy căn phòng đã cung cấp bộ chăn và đệm khác để thay cho những cái cũ bị bẩn thì Moon Hyeonjoon vẫn không dám nằm lên nó lần nào nữa, hắn nghĩ mình sẽ có bóng ma tâm lý với những thứ màu trắng một thời gian dài.

Cứ nghĩ mãi như vậy rồi hắn lại ngủ gục lúc nào chẳng hay.

.

"Hyeonjoon hyung."

Moon Hyeonjoon thức dậy trong tiếng gọi của Choi Wooje, bàng hoàng nhận ra đã đến lúc nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Hắn đã nghĩ đến vô số nhiệm vụ kì quái sẽ được căn phòng đưa ra vào lần kế tiếp, nhưng tất nhiên hắn không nghĩ đến việc nhiệm vụ có thể lặp lại chứ không chỉ xuất hiện một lần, như là.

[A - Moon Hyeonjoon.

B - Choi Wooje.

Lựa chọn 1: Bên A dùng miệng giúp bên B xuất tinh.

Lựa chọn 2: Bên B dùng miệng giúp bên A xuất tinh.

Các bạn có 10 phút để đưa ra lựa chọn.]

Chính là lựa chọn mà lần trước bọn họ đã bỏ qua.

Hắn không nhịn được, thốt lên.

"Sh*t!"

Nhìn Choi Wooje vẫn đang ngồi yên trên giường, hắn thật sự muốn chết quách đi cho rồi. Rõ ràng, cho dù là hắn hay Wooje thì cũng không thể nào chấp nhận được một trong hai lựa chọn này.

Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn làm những việc như vậy, và chắc chắn em cũng thế.

Lần này Choi Wooje không còn thản nhiên như trước nữa, em cũng nhận ra được sự bất ổn của những nhiệm vụ sẽ chỉ tăng lên theo thời gian chứ không hề giảm xuống. Choi Wooje bắt đầu vò tóc thật mạnh, không nói lời nào và cũng không nhìn người đồng đội kế bên một lần nào nữa.

Hiển nhiên, em không muốn phải làm điều đó.

Moon Hyeonjoon cắn môi đến tận khi chỉ còn 1 phút đếm ngược mới bắt đầu đưa ra lựa chọn.

Hắn chọn cái thứ nhất.

Bởi vì lần trước Choi Wooje đã phải làm những việc đó cho hắn, thậm chí còn phải cam chịu mặc thứ trang phục dành cho nữ, vậy nên lần này hắn nhất định không để em phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

Choi Wooje ngỡ ngàng, đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn một chút, như thể tảng đá nặng đặt trước ngực đã bị Moon Hyeonjoon một cước đá bay.

Tuy vậy, điều này cũng không hề dễ chịu hơn so với những gì em tưởng tượng.

Em ngồi ở mé giường, tim đập loạn nhịp và tay chân cứng đờ, nghĩ đến người anh luôn cưng chiều em bất kể điều gì giờ đây lại chuẩn bị làm điều đó cho em, Choi Wooje co rúm người, cảm giác mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, có thứ cảm xúc không rõ trực trào trong đầu em.

Khi thấy Moon Hyeonjoon lặng lẽ quỳ một chân xuống đất, ngước mặt lên nhìn thẳng vào em, Choi Wooje có một ý nghĩ kì lạ rằng.

Nếu người đó là Moon Hyeonjoon thì không sao cả.

"Khóa quần của em." Moon Hyeonjoon nhắc nhở, nhìn cậu em đã co người lại thành một chú vịt con mà thần kinh bỗng chốc thư thái hơn chút.

Choi Wooje à một tiếng, vụng về kéo kéo khóa quần, nhưng kéo cỡ nào cũng không xuống làm em gấp gáp đến phát khóc. Lúc này một bàn tay to phủ lên tay em, giúp em kéo xuống khóa quần lì lợm.

"Đừng hoảng hốt."

Âm thanh dây kéo vang lên bên tai, Choi Wooje có cảm giác tim em rung lên một cái, cúi đầu nhìn xuống vừa ngay lúc Moon Hyeonjoon cũng ngẩn đầu lên.

Và ánh mắt chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro