7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjoon đã ở trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ, để lại Choi Wooje nhàm chán lăn lộn trên giường.

Hắn bảo bản thân cần chuẩn bị một chút, em nghĩ em biết thứ cần chuẩn bị đó là gì.

Choi Wooje đã mặc trang phục hầu gái lên người, có lẽ nó được làm theo số đo của một cô gái nhỏ nhắn nên khi em mặc vào thì bộ đồ trở thành một trang phục bó sát, lớp vải cứ cọ vào cơ thể em rất khó chịu. Đặc biệt là độ dài của chiếc váy chỉ đến nửa đùi làm lộ ra đôi chân trắng nõn, Choi Wooje không thích điều này chút nào.

Em lẩm bẩm, chắc chắn mình sẽ giảm cân sau khi thoát khỏi nơi này.

Người anh nhút nhát của em đã chui tọt vào phòng tắm sau khi thấy em mặc bộ đồ ngớ ngẩn này, có thể anh ta trốn bên trong cười thầm rồi viện đại cái lý do mình cần chuẩn bị một chút không chừng.

Ngay lúc em suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng tắm bật mở, Moon Hyeonjoon với bộ áo choàng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt và khuôn mặt thì đỏ hồng kì lạ.

"Anh đã tắm đấy à?"

Choi Wooje thấy lạ, đằng nào sau khi làm xong bọn họ cũng sẽ phải đi tắm cơ mà, bây giờ hắn tắm trước làm gì cơ chứ.

Moon Hyeonjoon cũng chỉ ậm ờ cho qua, bước đến bên giường.

"Anh nghĩ áo choàng tắm sẽ tiện hơn... Cho em, nên sẵn tiện anh đã tắm luôn."

Em bĩu môi, những điều đó liên quan gì đến nhau chứ.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Theo những gì bọn họ tính trước đó, lợi dụng khe hở của nhiệm vụ rồi chơi một trò gian lận.

Dùng tay giúp Moon Hyeonjoon xuất. Em sẽ không trực tiếp chạm vào nó, thay vào đó em sẽ nắm lấy bàn tay của hắn và để hắn tự xử lý, như vậy cũng tính là em đã dùng tay mình rồi.

Sau khi đảm bảo đã kéo hết rèm cửa và tắt bớt đèn trong phòng, không gian xung quanh không hoàn toàn tối đen nhưng cũng đủ để em không thể nhìn rõ được mặt người đối diện. Ban đầu em nghĩ như vậy sẽ bớt ngại ngùng hơn, nhưng ánh sáng mập mờ trong phòng dường như mang đến một loại cảm giác mờ ám khác dễ làm người khác suy nghĩ viển vông.

Choi Wooje nhắm tịt mắt lại, đặt tay lên tay Moon Hyeonjoon, theo từng nhịp điệu lên xuống của hắn mà cảm thán.

Có hơi to, em đoán vậy.

Thời gian trôi qua lâu đến nổi em muốn buông tay ra khỏi tay hắn, thứ trong tay hắn vẫn cứ cứng ngắc và không hề có dấu hiệu gì là muốn xuất, em nhỏ giọng, âm thanh nho nhỏ vang lên bên tai hắn.

"Hyeonjoon hyung, em biết anh không có tâm trạng, nhưng mà tay em mỏi quá."

Moon Hyeonjoon nghe thấy giọng em, hơi run rẩy. Em có cảm giác vật trong tay hắn bỗng phình to ra, chưa kịp nói gì thì âm thanh chói tai vang lên.

[Cảnh báo gian lận!

Mọi hành vi gian lận bên trong phòng ước nguyện đều không được cho phép, mong hai bạn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ!]

Choi Wooje lập tức buông tay, buồn bã mà lăn đến một góc giường khác.

Moon Hyeonjoon lại vào phòng tắm rồi, một lúc sau hắn mới bước ra, bầu không khí giữa cả hai khó xử đến kì lạ.

"Thôi thì xem như sự giúp đỡ giữa bạn bè đi, đều là đàn ông con trai cả, có gì phải ngại chứ." Choi Wooje lên tiếng, âm cuối hơi lạc đi.

"Anh xin lỗi..." Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ người đối diện, lần này em không đáp lời.

Mọi việc thật ra cũng không dễ như em nói chút nào, nếu đổi lại người vào căn phòng cùng em là một người đàn ông khác, em chắc chắn thà chết cũng không làm những việc này, điều này quá sức chịu đựng đối với em.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác, anh gần như là một "ngoại lệ" của em, là đàn anh mà em rất quý mến, vậy nên em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cả hai an toàn thoát ra ngoài.

Lần này không có bàn tay của Moon Hyeonjoon nữa, tay nhỏ của em chạm trực tiếp vào hạ vật của hắn. Khi bàn tay lạnh lẽo của em chạm vào thứ đó, rõ ràng là Moon Hyeonjoon đã hít sâu một hơi.

Em bật cười, nó to hơn những gì em nghĩ. Định nói gì đó xua tan bầu không khí ngại ngùng.

"Của anh to hơn em nhiều."

Câu nói vừa dứt, không gian không xung quanh lặng ngắt như tờ.

Hình như em vừa nói gì đó rất kì lạ.

Sau đó cả hai không ai nói câu nào nữa, Choi Wooje tập trung vào tay mình, gượng gạo lên xuống từng nhịp. Em chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc này.

Moon Hyeonjoon vẫn luôn quay mặt sang nơi khác không dám nhìn vào em. Dưới ánh sáng lờ mờ trong căn phòng cùng với đứa nhỏ đáng yêu mặc bộ trang phục hầu gái này, hắn không chắc bản thân có thể làm ra những việc khốn nạn gì.

Dần dần, tiếng thở dốc của Moon Hyeonjoon cũng vang lên, em mừng rỡ tăng nhanh tốc độ. Tay em đã mỏi lắm rồi, cần làm gì đó để giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, giải thoát cho đôi tay tội nghiệp của em.

Em ngừng chuyển động lên xuống, đưa tay chạm lên đầu hạ vật, nhẹ nhàng vuốt ve.

Moon Hyeonjoon nổi cả da gà, tay nắm chặt lấy ga trải giường, quay mặt sang nhìn em. Em đang chăm chú nhìn vào thứ đó của hắn, cả cái đầu trông như sắp cúi sát xuống, làm hắn có suy nghĩ lớn mật như đưa tay nhấn cả đầu em xuống để ngậm lấy hạ vật của hắn.

Tay áo của em hơi tuột xuống, để lộ đôi vai trắng trẻo như chiếc bánh mochi, đuôi mèo phía sau mềm mại nằm gọn trên giường. Em cúi quá thấp, hắn gần như thấy cả tấm lưng của em lộ ra trong tầm mắt, trắng trẻo vào thon thả.

Moon Hyeonjoon gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch chớp mắt tràn ra, bắn cả lên mặt em.

Âm thanh thông báo vang lên phá tan bầu không khí mờ ám.

[Chúc mừng 2 bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đồ ăn và thức uống sẽ được cung cấp ngay bây giờ, mời dùng bữa vui vẻ.

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai, vui lòng chú ý đến thời gian.]

Moon Hyeonjoon vội vàng rút khăn giấy trên tủ đầu giường lau mặt cho em. Em nhỏ vẫn còn hơi bàng hoàng, ngồi im lặng để hắn lau mặt cho.

"Dính vào kính mất rồi, anh xin lỗi."

Moon Hyeonjoon đưa tay tháo kính em xuống, lại tiếp tục lau mặt cho em.

"Em sẽ đi tắm!"

Choi Wooje đột nhiên bật dậy, chộp lấy kính trong tay hắn rồi cuống cuồng trốn vào phòng tắm.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Moon Hyeonjoon thở dài ôm mặt, lẩm bẩm trong không khí.

"Phải làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro