6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje chắc chắn rằng thời gian chưa bao giờ trôi chậm như lúc này, khi Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào em và nói những lời hết sức chân thành như, em là người đầu tiên.

Em cố gắng đảo mắt sang nơi khác tránh nhìn vào mặt hắn, đôi tai đã đỏ bừng nóng rát.

Choi Wooje tin rằng bất cứ ai cũng sẽ ngại ngùng nếu nghe những lời như vậy, hoàn toàn không phải do em thích hắn hay gì cả.

Thức ăn nóng hổi đã được đặt sẵn trên bàn, như một phép màu. Bọn em đã nhìn thấy cách căn phòng đem nó vào ngay cái hôm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, em thề rằng lúc thấy mọi thứ xuất hiện từ không trung, Moon Hyeonjoon xém ngất.

Em giả ngốc đẩy mặt hắn ra, nhào đến chiếc bàn đầy đồ ăn, cố nhét thật nhiều thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói với người sau lưng.

"Nếu anh không ăn em sẽ xử hết đó."

Moon Hyeonjoon bất đắc dĩ bước xuống giường, ngồi xuống ăn cùng em. Mặc dù món ăn có mùi vị rất ngon nhưng hắn vẫn cảm thấy nhạt nhẽo như nhai sáp.

Hắn suy nghĩ về những gì đã diễn ra, ngay từ đầu bọn họ chỉ như hai con rối vô tri vô giác làm theo lời căn phòng kỳ quái này, thậm chí còn chẳng biết phải làm bao nhiêu việc mới có thể thoát ra khỏi đây.

Tồi tệ hơn, những nhiệm vụ ngày càng trở nên quá đáng.

Hắn nhắm mắt, không dám nghĩ đến những điều tiếp theo. Quan trọng nhất là hắn sẽ không thể làm gì quá giới hạn với Choi Wooje và em cũng vậy, bởi vì bọn họ đều không phải gay và không hề yêu nhau.

Và căn phòng đã chứng minh sự thật rằng, càng lo sợ điều gì thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Sau một ngày, nhiệm vụ lại hiện lên trên màn hình tivi.

Choi Wooje chết trân nhìn vào hai nhiệm vụ rõ ràng chỉ nhắm vào một mình em.

[A - Moon Hyeonjoon.

B - Choi Wooje.

Lựa chọn 1: Bên B mặc trang phục hầu gái mèo dùng tay giúp bên A xuất tinh.

Lựa chọn 2: Bên B dùng miệng giúp bên A xuất tinh.

Các bạn có 10 phút để đưa ra lựa chọn.]

Rõ ràng, nhiệm vụ lần này hoàn toàn gây khó khăn cho một người vốn vô tri không lo nghĩ gì như Choi Wooje.

Đồng hồ đến ngược thời gian hiện lên, tích tắc tích tắc từng giây trong căn phòng lặng như tờ.

Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn suy sụp, hắn đoán sau lần này Choi Wooje sẽ hận hắn đến chết.

Không giống ôm hay hôn, lần này rõ ràng là những việc không hề bình thường, nhất là đối với bọn họ - những người đồng đội gắn bó với nhau từ rất lâu và sẽ còn tiếp tục đồng hành trong tương lai.

Moon Hyeonjoon ngập ngừng lên tiếng khi thời gian chỉ còn lại vài phút:

"Anh nghĩ, chúng ta có thể thử ăn gian một chút..."

Choi Wooje tròn mắt quay lại nhìn hắn, môi em đã đỏ sưng lên do bị răng cắn chặt.

Em cũng chợt nghĩ đến cách ăn gian mà hắn nói, cắn răng chọn lựa chọn thứ nhất.

Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra không như ý muốn, tay vẫn sẽ đỡ hơn miệng. Nhỉ?

Sau khi chọn xong, trang phục hầu gái mèo đã xuất hiện và được đặt trong một chiếc hộp các-tông, nằm ngay ngắn trên giường.

Em nhìn Moon Hyeonjoon ngồi co ro ở một góc giường không dám quay đầu, đành một mình bước đến xem.

Gọi là trang phục hầu gái thì có vẻ không đúng lắm, bởi vì một hầu gái thực sự sẽ không bao giờ mặc váy ngắn và hở ra một khoảng lưng lớn như vậy.

Choi Wooje đỏ ửng mặt cầm nó trong tay, chất vải mềm mại và rất mỏng, trông nó giống một chiếc tạp dề hơn. Váy ngắn đến đùi, phía sau hở hưng và thắt một chiếc nơ bướm to.

Em đặt nó sang một bên, tiếp tục lục lọi và lôi ra một cái cài tóc tai mèo màu nâu nhạt, trông mềm mại và đáng yêu, ừm, ít nhất là sẽ rất đáng yêu nếu người đeo nó không phải em.

Bỗng có suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu em, nếu có tai mèo thì chắn chắn sẽ có đuôi mèo. Mà đuôi mèo thì phải gắn vào đâu?

Choi Wooje run rẩy lôi ra khỏi hộp một cái đuôi mèo giả màu nâu, may mắn là nó không giống những gì em nghĩ, bên trên gắn một chiếc kẹp để kẹp vào quần áo.

Em nhủ thầm, sau khi thoát ra khỏi căn phòng quái ác này nhất định em sẽ lên núi tu luyện đầu óc một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro