5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje cố giữ bản thân không bị nghẹt thở bởi cái hôn vừa thiếu chuyên nghiệp vừa vồ vập như hổ vồ mồi của Moon Hyeonjoon.

Em chỉ là buông vài câu trêu chọc, nào ngờ ông anh dễ ngại ngùng này lại nổi điên lên, ấn gáy em rồi hôn đến nỗi em không sao thở được.

Mắc cài kim loại lạnh lẽo cạ vào lưỡi em đến bật máu, em vỗ liên tục vào lưng hắn ra hiệu đã hết 60 giây, nhưng tên hổ trắng này vẫn điên cuồng mà cày cấy trên môi em, cắn cho em đau đến la oai oái.

[Chúc mừng 2 bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đồ ăn và thức uống sẽ được cung cấp ngay bây giờ, mời dùng bữa vui vẻ.

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai, vui lòng chú ý đến thời gian.]

Âm thanh báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành vang lên bên tai, Moon Hyeonjoon mới chợt tỉnh táo lại.

Nhìn em nhỏ bị bản thân hôn đến mơ hồ, khóe môi sưng tấy bật máu làm hắn hối hận không thôi. Bé con rưng rức nhìn hắn, sau đó quay mặt sang nơi khác.

Đầu Moon Hyeonjoon vang lên câu nói không ổn rồi, luống cuống tay chân không biết làm sao với tình huống hiện tại.

Thôi xong rồi.

"Wooje à, anh xin lỗi mà."

Bạn nhỏ vẫn không thèm quay mặt sang nhìn hắn, không nói một lời mà trùm chăn kín đầu bỏ lại tên hổ ngốc đang bối rối không biết phải làm sao.

Bởi vậy hắn không biết được khuôn mặt của Choi Wooje bên trong lớp chăn dày đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Bên ngoài, Moon Hyeonjoon vẫn không ngừng nhận lỗi, từng lời từng lời làm em ngại đến bốc cháy cả mặt.

"Choi Wooje, là lỗi của anh, anh không nên hôn em như vậy."

"Wooje à, em nhìn anh một cái đi."

"Nhóc con ơi, hay em đánh anh một cái đi nè."

Không biết đã qua bao lâu, em không nghe thấy tiếng động của người anh trai nhút nhát bên ngoài nữa, tò mò ló đầu ra khỏi chăn và rồi bị Moon Hyeonjoon nhào đến ôm chặt lấy đầu.

Em vùng vẫy la oai oái, tay không cẩn thận đập thật mạnh vào mặt hắn. Mắc cài kim loại ma sát với đôi môi dày rỉ ra chút máu, hắn khẽ cau mày liếm nhẹ môi, nhìn em rúm ró không dám cử động tròn mắt đầy hoang mang trước mặt.

Choi Wooje nghe thấy hắn thở dài, tiếng thở dài đặc trưng mà em từng rất sợ hãi. Moon Hyeonjoon gục mặt trên bả vai em, làu bàu.

"Vậy là huề rồi đấy nhé."

Nghe vậy, Choi Wooje không biết lấy lại can đảm từ lúc nào mà giãy nãy lên.

"Huề gì chứ, nó là nụ hôn đầu mà em cất giữ hơn 20 năm đó!"

Moon Hyeonjoon hơi bất ngờ, khóe môi hắn co giật. Em nhỏ có cảm giác hắn đang nhịn cười, phụng phịu quay mặt đi.

"Anh chê em trẻ con chứ gì? Biết mà biết mà, ai trưởng thành như anh, có kinh nghiệm hôn nhau như anh chứ."

Không để hắn đáp lời, em hờn dỗi:

"Xem ra lời đồn không hề sai, quả nhiên anh từng quen rất nhiều bạn gái--"

Không để em nói hết câu, Moon Hyeonjoon đưa tay bịt chặt miệng em lại.

Em nghĩ, chẳng lẽ hắn thẹn quá hóa giận, định tẩn em một trận?

Thấy hắn nhấc tay còn lại lên không trung, Choi Wooje thầm nói xong rồi, chơi ngu rồi.

Nhưng không có cú đánh nào như em tưởng tượng, hắn chỉ đặt tay nhẹ lên tóc em, xoa xoa thật mạnh.

Hắn rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt em, mặt hơi phớt hồng, nói từng câu rất chậm rãi:

"Anh chưa từng quen bạn gái, cũng không có kinh nghiệm hôn nhau."

"Đây là lần đầu tiên, Choi Wooje, em là người đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro