4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, cố gắng hi vọng rằng bản thân chỉ đang hoa mắt nhìn nhầm, nhưng cho dù có dụi đến nước mắt chảy ra thì những dòng chữ trên tivi vẫn bất động buộc hắn phải đối mặt với sự thật rằng, hoặc là hắn và Wooje hôn nhau, hoặc là chân hắn sẽ có khả năng tàn tật cả đời.

Hắn nhìn sang cậu em nhỏ, em cũng đang tròn mắt đọc nhiệm vụ mà căn phòng đề ra, không giống hắn, em không có biểu tình ngạc nhiên đến nổi tưởng như hai tròng mắt sắp rớt ra.

Wooje mím môi, nhìn anh trai đang khủng hoảng tinh thần của mình, hỏi nhỏ.

"Trao đổi dịch thể, ý là phải hôn nhau ạ?"

Có tiếng gì đó tựa như lý trí của hắn vụn vỡ.

Hắn cúi gằm mặt gật gật đầu, không sao có thể đối diện được với đứa út trong đội.

Wooje nghiêng đầu nhìn hắn, em đoán hắn đang suy nghĩ xem việc bị đâm vào cẳng chân 5cm có thể gây chết người hay không. Em cho rằng nếu người đâm là em, rất có thể hắn sẽ tàn đời là cái chắc.

Vì vậy trong lúc người đi rừng khốn khổ đang tự dằn vặt bản thân, Wooje đã nhanh nhẹn chọn ngay lựa chọn thứ nhất. Em thấy bản thân đúng là một người lương thiện.

Ngay khi âm thanh xác nhận lựa chọn của người chơi vang lên, Moon Hyeonjoon hoảng hồn ngẩng mặt lên nhìn em, trông thấy em đã lựa chọn cách thứ nhất, hắn vừa nhẹ nhõm lại vừa kinh hoàng.

Hắn sẽ phải hôn em, không phải môi chạm môi bình thường mà là trao đổi nước bọt, trong 60 giây!

Căn phòng cho thời gian làm nhiệm vụ rất dư dả, bọn họ có hẳn một ngày để thực hiện.

Wooje nhíu mày khi thấy hắn dường như định ngủ đông trong chăn, em kéo thật mạnh chiếc chăn bông dày ra nhưng không thể bì được với người đang cuộn tròn cố níu kéo vật duy nhất có thể che chắn được bản thân bên trong, Wooje tức giận đến nỗi phồng má.

Được rồi, để xem người nào chịu thua trước.

Cuối cùng thì Moon Hyeonjoon là người thua cuộc, chiếc chăn quá dày làm hắn thở cũng khó khăn nên đành nhô đầu ra ngoài, nhìn em đang thong thả cười bên cạnh.

"Anh nghĩ là chúng ta không cần vội vàng vậy đâu, Wooje à."

Giọng hắn nhẹ nhàng một cách kì cục, âm thanh còn có chút run rẩy, làm Wooje buồn cười không chịu được.

Em làm ra dáng anh cả, học theo giọng điệu của anh Sanghyeok mà nói.

"Không được đâu Joonie à, chúng ta phải làm nhanh để còn ra ngoài chứ."

Hổ trắng ủ rũ vất chăn sang một bên như đã chấp nhận hiện thực, còn không quên hỏi em trong bất lực.

"Kính ngữ đâu mất rồi?"

Em nhỏ cười hehe, láu cá nói.

"Mình sắp hôn nhau đến nơi rồi, vậy mà Joonie còn bắt em phải dùng kính ngữ?"

Moon Hyeonjoon đỏ bừng mặt, chết tiệt, cậu nhóc này chẳng ngây thơ đáng yêu như hắn vẫn tưởng chút nào.

Nhìn em nhắm chặt mắt chờ hắn hôn, môi còn hơi chu ra, lý trí vốn rối như tơ vò của hắn càng thêm rối tinh rối mù, hắn vậy mà thấy em trông đáng yêu còn hơn con gái nữa.

Moon Hyeonjoon định thần lại, hắn cũng run rẩy nhắm mắt, áp môi mình vào môi em.

Vừa cảm nhận được môi mình chạm phải vật gì đó mềm mềm, Moon Hyeonjoon đã nghe thấy âm thanh buồn cười của Choi Wooje vang lên.

"Không phải chứ Hyeonjoon hyung, anh hôn vào má em làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro