1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong trường đang lan truyền một tin đồn, thầy thể dục và thầy văn đang trong mối quan hệ yêu đương.

Choi Wooje, vị thầy dạy văn trong lời đồn đang hết sức quan ngại với tin vịt trên. Thứ nhất, làm việc trong môi trường sư phạm mà bị học sinh nói ra nói vào thì không hay. Thứ hai, mỗi lần đi ngang qua một nhóm học sinh Wooje lại nghe chúng lầm bầm cái gì mà thầy Choi, làm Wooje khó chịu vô cùng. Chẳng nhẽ em lại lôi chúng nó vào sổ đầu bài? Ừ, Wooje làm vậy thật đấy.

Nhưng hình như chỉ có mỗi Choi Wooje là khó chịu, nạn nhân còn lại chả thấy động tĩnh gì. Ngược lại, thầy thể dục Moon Hyeonjoon còn trông phởn vô cùng.

Wooje cảm giác như mười người dạy thể dục, thì hết chín người không đứng đắn và một người rất không đứng đắn. Moon Hyeonjoon là thiểu số đó. Hắn ta là sư phụ của những kẻ có cái miệng hay trêu chọc người khác.

Đặc biệt là những khi Moon Hyeonjoon cùng đội bóng rổ của hắn đi huấn luyện cho đợt thi đấu với trường khác. Nghe bảo nữ sinh vây quanh kín cả sân bóng, nhưng việc lạ là họ kêu tên của thầy giáo họ Moon chứ chẳng phải của thành viên đội bóng rổ.

Rất không ổn, rất mất thuần phong mỹ tục nghề giáo.

Minseok, thầy dạy địa lý, cũng là một người bạn thân của Wooje cũng từng thắc mắc.

_ Ai đồn? Mà tại sao lại đồn?

Và Wooje chỉ trả lời.

_ Có trời mới biết

Cuộc đời vô thường, có rất nhiều thứ ta không thể kiểm soát được. Và chuyện này là một ví dụ điển hình. Wooje chỉ biết, vào một hôm đẹp trời, khi ly cà phê sữa mới mua vừa cắm ống hút của em đổ vào mớ giáo án sáng hôm ấy. Wooje mới hay tin, hóa ra mình và Moon Hyeonjoon yêu nhau.

Mặc cho em ra sức phủ nhận, nó vẫn trở thành câu chuyện trong những buổi ra chơi của học sinh, thậm chí là trà chiều của giáo viên. Và thậm chí hơn nữa, các giáo viên không những bàn mà còn trêu Wooje. Duy mỗi hiệu trưởng không trêu em, ông ta phê bình Wooje trước toàn thể giáo viên vì tội gây xôn xao học đường.

Wooje ghét cái trồn lường này điên lên được.

Sắp tới trường Wooje có những hoạt động vô cùng sốt dẻo. Đầu tiên, thi học kì một. Đây sẽ là tin tuyệt vời nhất và hẳn là lũ học sinh của Wooje sẽ thích lắm đây.

Hoạt động thứ hai, ngay sau khi chúng thi xong, nhà trường sẽ book chục chiếc xe buýt và đưa chúng lên Đà Lạt giải stress. Chính xác là ngay sau khi thi, có nghĩa là chúng sẽ không được biết kết quả cụ thể.

Và hoạt động thứ ba, sau khi đã quậy đục nước Đà Lạt. Chúng lại được chở về và nhận kết quả thi học kì một.

Một hành trình có mở đầu và có kết thúc. Có thể sẽ là kết thúc một đời người luôn không chừng.

Tất nhiên, nhân danh chủ nhiệm một lớp khối D, với chủ trương 'học khối D vì không học được các khối khác'. Wooje đang phải gồng gánh ba mươi hai con người trên vai, ba mươi hai bài văn chuẩn bị được rọc phách. Và Wooje thì không mấy lạc quan về điểm số của những sĩ tử này.

_ Được rồi mấy đứa, thầy không cần mấy đứa có điểm cao, được thì tốt, không được thì thôi. Nhưng làm ơn đừng viết thứ gì quá vô tri

Wooje nhấn mạnh vế cuối, gần như là van nài đám trẻ đang nhìn mình với gương mặt vô tội. Cứ mỗi khi Wooje đem bài học sinh lớp mình ra chấm, em lại phải mở kèm theo kinh Phật. Wooje nghĩ cứ đà này thì em sẽ đắc đạo sớm thôi.

Nhưng dù sao thì đẹp khoe, xấu che. Ông bà dạy thì cấm có sai, chúng nó có thể vô tri trước mặt Choi Wooje. Cùng lắm thì vào sổ đầu bài, hoặc ăn trứng vịt. Nhưng chúng không được phép ghi 'cố nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm' trong kì thi học kì này. Wooje sẽ giết chết đứa nào dám làm vậy.

_ Thầy ơi, kì này ra bài gì vậy ạ?

_ Lần này chúng ta sẽ học ba bài trọng tâm, lát nữa thầy sẽ viết lên bảng cho mấy đứa

_ Ơ, nhưng mà thầy ơi, sao em thấy lớp khối B với khối A học có một bài thôi mà thầy?

_ Thật ra là chúng ta có ba bài, nhưng ta sẽ ôn "kĩ" một bài trong số đó

Thế là hết mức, Wooje nghĩ em đang tán tận hết lương tâm ngành giáo để spoil đề trước cho chúng nó. Giờ chỉ mỗi việc học thôi, không được nữa thì Wooje nghỉ dạy, thế cho lẹ.

_ Thầy ơi, thi xong mình sẽ được đi Đà Lạt đúng không ạ?

_ Ừm, đúng rồi. Sau khi thi thì chúng ta sẽ được tham gia chuyến ngoại khóa ba ngày hai đêm tại Đà Lạt

Và tiếng nhốn nháo vang lên, Wooje chẳng mấy để tâm, vì đây cũng là một phản ứng quá bình thường. Chỉ là phải chi chúng cũng phản ứng như vậy khi nghe tin một tuần nữa thi học kì thì hay biết mấy.

_ Thầy ơi, vậy mình sẽ đi chung với ai ạ?

_ Thầy không biết nữa, việc này sẽ do bên tổng phụ trách sắp xếp

_ Lớp mình xin đi với thầy Hyeonjoon được không thầy?

Một ý kiến được nêu lên và ngay sau là một đám con gái đều hét lên đầy khẩn thiết. Có thể thấy mị lực của thầy thể dục lớn đến thế nào. Wooje gõ tay xuống bàn vài cái để ổn định lại lớp.

_ Chuyện này thầy không quyết được

_ Vậy thầy xin trường đi, em muốn đi cùng thầy Hyeonjoon

_ Đi mà thầy, em hứa sẽ thi thật tốt, nha thầy

Sao chưa bao giờ Wooje thấy lũ này hứa hẹn điểm cao với mình, vậy mà nhắc tới Moon Hyeonjoon thì vậy đó. Đây sẽ là điều thứ một trăm mười được ghi vào quyển 'những điều khiến tôi ghét trồn lường', mục 'Moon Hyeonjoon'.

Nhưng con người phải có niềm tin mới phấn đấu được, bất quá vì tương lai không bị đá khỏi trường vì lớp mình chủ nhiệm học quá tệ và bị thất nghiệp. Wooje đành hứa với đám học sinh.

_ Để thầy nói chuyện với thầy ấy, nếu thầy Moon đồng ý thì có lẽ sẽ xin được

_ Nhưng mấy đứa cũng phải hứa sẽ đạt điểm cao

_ Vâng ạ

Giọng đám con gái vang lên rầm trời, chắc hẳn chúng đang nghĩ về tương lai được ngồi chung xe buýt với thầy thể dục. Vui vẻ đến mức tốc độ mở vở ra ghi bài nhanh hơn ngày thường tận năm giây. Wooje chẹp miệng, mỗi thế là nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro